Tuyên Ngưng xoay người lại tóm tay nàng, Đoan Tĩnh tiện thể ngã vào trong ngực hắn.
Tuyên Ngưng: "……………." Dáng ngồi vững như vậy, rốt cuộc vì sao mà ngã vậy?
Đoan Tĩnh cùng không muốn.
Nhưng mà, thật, quá đau rồi!
Không thể kiềm chế được chân khí đang chạy tán loạn trong người, lúc thì đau dạ dày, lúc đau bụng, lúc lại tức ngực, giống như có người nào đó cầm cây búa nhỏ gõ đinh đinh đang đang trong cơ thể. Trách nàng cậy mạnh bắt tên, dùng nội lực, liền trúng chiêu rồi.
Tuyên Ngưng kiểm tra tay của nàng, lập qua lật lại mấy lần, đúng là căt hai đường, không sâu, đối với người hàng năm tác chiến mà nói, cũng chỉ như gãi ngứa không hơn. Nhưng thấy nàng khó chịu đến nỗi đôi môi trắng bệch, trong lòng có chút xúc động. Suy cho cùng cũng là thiên kim tiểu thư, không chịu đau nổi cũng là lẽ thường.
Chỉ là......
"Ai cho ngươi bắt!"
Hắn tức giận xé vạt áo lót xuống, giúp nàng băng bó vết thương.
Đoan Tĩnh nằm trong ngực hắn, đau đến đổ mồ hôi hột, nói một câu cũng không nói nổi, chỉ cảm thấy tay bị lắc qua lắc lại một lúc, người cũng bị lật lên, mơ hồ có người đang nói chuyện bên tai, nàng cũng không nghe được.
Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nàng nên luyện công cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, cẩn thận hơn một chút.
Quả nhiên, biện pháp một lần vất vả cả đời nhàn nhã vẫn là động phòng.
Nàng miễn cưỡng mở mí mắt, tìm kiếm Tuyên Ngưng.
Gương mặt vô cùng xinh đẹp đi tới, hình như hỏi nàng cái gì đó. Nàng nghe không rõ lắm, chỉ biết là người này không phải tướng công.
Đoan Tĩnh xoay đầu đi, ngồi dậy lần nữa, ngồi vững, cố gắng dẫn dắn chân khí tán loạn.
Tuyên Ngưng vứt Hoàng Vượng đã đồng ý rút lui trả lại đám huynh đệ Hắc Phong Thập Tam trại, thừa dịp nội bộ họ rối loạn, tiêu diệt một nhóm người. Đầu lĩnh gầy còm thấy không thể cứu vãn, không chịu nổi việc Hoàng Vượng luôn miệng tranh cãi ầm ỹ, cuối cùng ra lệnh rút lui.
Tuyên Xung theo bóng lưng của Hoàng Vượng hô: "Ngươi họ Hoàng nhất định phải mặc đồ màu vàng mới hợp lại càng tăng thêm sức mạnh! Lần sau đừng xuất hiện đen thui. Thật sự xấu, cởi hết còn đẹp hơn mặc đen thui."
Người làm Tuyên gia và nhóm sai nha cùng cười ầm lên.
Tuyên Ngưng quay về khu người thân, phát hiện Đoan Tĩnh lại ngồi dậy, cau mày nói: "Nàng thế nào rồi?"
Uyển thị nói: "Nàng không thích người khác, không muốn rời con một khắc*."
*một khắc: phút chốc
Tuyên Ngưng: "…………" Gần mực thì đen, nương hiền lương thục đức như vậy sao biết nói loại lời này, nhất định là bị phụ thân ô nhiễm.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, vẫn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo cánh tay Đoan Tĩnh, từ "ngươi" còn ngậm trong miêng, Đoan Tĩnh đã ngã xuống, trực tiếp ngồi vào trong lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ NHỎ ĂN LƯƠN LỚN.
HumorTác phẩm Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn của tác giả Tô Tiếu có tên gốc là Tiểu ngư cật đại thiện, đây là một câu chuyện ngôn tình sắc khá thú vị thuộc thể loại cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, oan gia, cường cường, hài, nhẹ nhàng Couple: Ngư Đoan Tĩ...