Chương 3: Nhà không yên bình (3)

3.6K 97 4
                                    

Một đêm khó ngủ, sáng dậy rỗng bụng, còn phải lặn lội đường xa, đừng nói là những quý phụ nhân “cửa lớn không ra, cửa nhỏ chẳng bước” như lão phu nhân với bà bà, ngay cả hạ nhân Tuyên phủ đều khó mà chịu nổi, binh sĩ áp giải họ giục mấy lần, họ vẫn lề mà lề mề như cũ.


Đội ngũ mấy trăm ngươi, đi thành mấy vạn dặm…

Quan võ dẫn đầu tên Biển Kha, là Võ Trạng nguyên mới ra lò, chưa hăm hở được mấy ngày, đã phải mang chí lớn lên mây chưa thành làm một kẻ xui xẻo, nhận công việc ai ai cũng đều không kịp tránh, há một chữ “khổ” là có thể nói hết.

Thấy nguyên một ngày sắp qua mà mới đi được một nửa chặng đường dự tính, càng nóng nảy hơn, hắn thúc vào bụng ngựa, quay về cuối đội ngũ, nghiêng đầu thấy người Tuyên phủ loạng choạng đi.

Gia quyến Tuyên phủ ngẩng đầu liếc hắn một cái, tiếp tục lặng lẽ đi; ngược lại, nhóm quản gia lại rất có mắt, tiến lên cúi người nhận lỗi.

Biển Kha ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Các lão gia và thiếu gia của Tuyên gia đang mang cùm xiềng gong chờ ở đỉnh Hoàng Thổ, các ngài cứ đi từ từ đi, ta thì không sao, chỉ sợ mấy vị quan gia kia nhàm chán quá độ, muốn đùa vui âm hiểm thôi.” Ngựa dưới khố thở phì phì, run bờm một cái, thể hiện uy phong lẫm liệt cùng chủ nhân đang cao cao tại thượng kia.

Chúng người Tuyên gia đều trừng mắt hắn. Bà bà có tư sắc xuất chúng nhất, không đánh phấn cũng đẹp đến ngạt thở. Biển Kha bị nàng trừng đến đắng miệng khô lưỡi, hai má nóng lên, ngượng đến không ngẩng được đầu, xám mặt ruổi ngựa tiến lên.

Đoan Tĩnh thấy lão phu nhân đã run run còn cố gắng đi, chủ động chạy đến trước mặt bà ngồi xổm xuống: “Con cõng người.”

Đã gầy như que củi, còn muốn cõng người khác, đây là một cô nương quên mình vì người cỡ nào chứ…

Nhìn vai nhỏ, lưng bé, tay gầy, chân xương… kia của nàng, hốc mắt lão phu nhân đỏ lên, suýt rơi lệ. Bà bỗng đẩy tay những người khác ra, xách quần lên, nhanh chân đi: “Ta đi được! Bộ xương già này còn chưa tới mức cản trở người ta!”

“Không được! Thể cốt ngài vẫn chưa khỏe hắn, cẩn thận lại phát bệnh.”

“Lão phu nhân ngài từ từ thôi, cẩn thận nhìn đường.”

“Nương à, để con cõng người đi…”

Các gia quyến, bà tử hầu hạ khóc trời đập đất tiến lên.

Đoan Tĩnh đứng sau, vốn còn nhìn thấy lão phu nhân ngẩng cao đầu, sau chỉ thấy mỗi cánh tay liều mạng giãy dụa của bà, sau đó nữa, ngay cả cánh tay cũng không nhìn thấy, chỉ có một đám phụ nhân lúc chen đông, hồi lấn tây.

Tay Đoan Tĩnh bỗng bị kéo một cái.

Bà bà khí định thần nhàn đứng cạnh nàng, móng tay sơn đỏ tươi chỉ vào đám người: “Cứu lão phu nhân ra.”

CÁ NHỎ ĂN LƯƠN LỚN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ