Nhưng phụ thân cặn bã không nỡ từ quan, về chuyện này thì hắn không ngoảnh mặt mà đi như Quang Lộc Tự Thiếu Khanh, nói cho cùng, hắn cũng là phụ thân của Đoan Tĩnh, nhạc phụ của Tuyên Ngưng, dựa vào tầng quan hệ này, trên mặt xã giao chắc chắn là hai nhà sẽ có chút lui tới.
Vì vậy, trước khi Tuyên Tú vào cung, hắn để phu nhân lấy thân phận thân gia, ưỡn ngực vênh mặt mang châu báo đồ trang sức tới tặng.
Từ trên xuống dưới Tuyên gia đều biết chuyện bọn họ bắt Đoan Tĩnh gả thay, cực kỳ xem thường người nhà này gió chiều nào xoay chiều đó.
Uyển thị nắm tay Đoan Tĩnh, hỏi: "Con nghĩ như thế nào?"
Đoan Tĩnh đang ăn điểm tâm, nghe vậy ngẩn người nói: "Cái gì thế nào ạ?"
Uyển thị vỗ vỗ tay lên lưng của nàng: "Nếu muốn nước chảy đá mòn, thì nhận lễ của bà ta, sau này, cố gắng nhìn vẻ mặt a dua nịnh hót của bà ta. Dù sao Tuyên Ngưng cũng ở đây với chúng ta, tuyệt đối không để con bị người kia bắt nạt. Nếu muốn giải quyết dứt khoát, thì trả lại lễ vật, rạch giới hạn rõ ràng. Từ chối bà ta ở đây, có tức bà ta cũng phải nhịn."
Đoan Tĩnh hoàn toàn không nghĩ phức tạp như vậy: "Vậy cũng được ạ?"
Uyển thị thấy nàng hoàn toàn không để trong lòng, cười cười nói: "Vậy thì chỉ thu nhận lễ vật của họ, nhưng mặc kệ mặt mũi của họ."
Đưa lễ thì Tuyên gia nhận, nhưng thiệp mời của Tuyên gia lại không có phần của bọn họ, chiếm hết mọi tiện nghi của đối phương. Phụ thân cặn bã và kế mẫu thử nhiều lần nhưng đều có chung một kết quả giống nhau, cuối cùng lật mặt, chặt đứt mọi quan hệ với bọn họ, chỉ có điều sau hay nói xấu đâm chọc sau lưng.
Những lời nói xấu này nhanh chóng truyền đến tai đám người Uyển thị. Hôn kỳ của Tuyên Tú gần kề, bọn họ lại quá bận, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ghi sổ nợ.
Hôm xuất giá, Tuyên Thống và Tuyên Lạc làm như mấy năm trước kia, sáng sớm đã ra cửa canh giữ.
Tuyên Tú nhìn bọn họ không tránh khỏi tròng mắt nóng lên.
Có hai huynh trưởng không phải là nhiều, nhưng tình yêu thương là thứ to lớn hơn tất cả những thứ khác trên đời. Lúc đầu, phu quân trước nạp thiếp, nàng còn chưa nói hòa ly, ca ca liền viết thư nói cho nàng biết người trong nhà đều khỏe mạnh, nguyện vì nàng che gió che mưa dd.lqddi. Sau khi hòa ly, vì tranh đoạt Tuyên Lăng và Tuyên Chuẩn mà hao tốn hết tâm lực. Cũng chính vì nguyên nhân đó, nàng mới cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ vì Tuyên gia.
Tuyên Thống nhìn dáng vẻ tân nương tử của muội muội, trong lòng cũng chua xót không thôi: "Vi huynh vẫn câu nói kia, bất kể là ở nơi nào, nơi này đều là nhà của muội, không cần tự để mình chịu uất ức."
Tuyên Tú dùng sức gật đầu một cái.
Nàng gả cho Hoàng đế không vì cái gì khác, chỉ vì Tuyên gia.
Rõ ràng Hoàng đế không quá đáng tin cậy, vì để tránh dẫm lên vết xe đổ, nàng phải đứng ở vị trí cao nhất, che chở cho gia tộc, cho dù là cả đời gò bó cũng không oán không hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ NHỎ ĂN LƯƠN LỚN.
ComédieTác phẩm Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn của tác giả Tô Tiếu có tên gốc là Tiểu ngư cật đại thiện, đây là một câu chuyện ngôn tình sắc khá thú vị thuộc thể loại cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, oan gia, cường cường, hài, nhẹ nhàng Couple: Ngư Đoan Tĩ...