Chương 19: Dọc đường không yên ổn (9)

2.3K 80 5
                                    

Càng đi càng vắng lặng.

Chỗ này, thật sự chó không gảy phân, chim không đẻ trứng, muốn gặp người sống, soi gương nhìn.

Nhớ lại tiên cảnh Liêu Huy miêu tả trước khi đi: ấm áp hợp lòng người, dân phong thật thà chất phác, cẩn thận kinh doanh, có thể xây dựng thế ngoại đào nguyên…… Tất cả mọi người Tuyên Phủ đều cảm thấy khác hoàn toàn với miêu tả.

Tuyên Thống hỏi nha dịch đi đâu.

Nha dịch đỡ cánh tay, run lẩy bẩy nói: “Huyện Nam Lan.”

Lông mày Tuyên Thống nhướng lên: “Không phải huyện Vĩnh Thọ sao?”

Bọn nha dịch như nghe được tiếng cánh tay của mình không ngừng vang lên “rắc rắc rắc rắc rắc rắc”, sắc mặt đau khổ nói: “Đây là quyết định của quan gia, tiểu nhân làm chủ được cái này sao?” Vì để hắn tin tưởng, còn cố ý lấy công văn ra.

Tuyên Thống nhận lấy nhìn một chút, không nói nữa.

Bọn nha dịch thở phào nhẹ nhõm, nhịn đau, tăng nhanh tốc độ đi đường.

Chỗ trên xe ngựa có hạn, Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng đành dựa vào đôi chân để chạy.

Phong cảnh bên đường không đẹp, nàng đành nhìn về phía Tuyên Ngưng.

Lúc đầu Tuyên Ngưng còn có thể làm ra vẻ như không thèm để ý, nhưng được một lúc lâu, Tuyên Xung cũng nháy mắt ra hiệu ám chỉ cho mình, không thể cứ tiếp tục làm như không thấy được. Hắn nghiêng đầu đi, ra vẻ tức giận hỏi: “Ngươi không thể nhìn thứ khác sao?”

Đoan Tĩnh nói: “Không thể. Cái khác không đẹp bằng ngươi.” Thật ra thì, đây là hai câu, hai ý nghĩa. Không thể là chỉ Tuyên Tịnh, cái khác là chỉ người và vật khác trừ Tuyên Tịnh.

Tuyên Ngưng mở cờ trong bụng, hai gò má nghiêm túc căng ra cố gắng đè nén khiến khóe miệng không ngừng giật giật.

Đoan Tĩnh nhìn lại hắn, hắn liền len lén nhìn lại Đoan Tĩnh.

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng…………. Sau đó, đã đến huyện Nam Lan.

Tấm biển bằng gỗ ghi huyện Nam Lan quanh năm dãi nắm dầm mưa, đã sớm mục nát kinh khủng, chữ “Lan” còn có thể nhận ra, chữ “Nam” còn sót lại mỗi chữ “thập” nhỏ bé trên đầu, nửa người dưới không cánh mà bay.*

*Chữ Nam viết trong tiếng Trung là: 南, chữ thập (số 10) viết là: 十

Mấy nha dịch thấy bọn họ dừng bước không đi, trong lòng lo lắng, cánh tay đỡ tấm biển gỗ, kính cẩn lễ phép nói: “Nơi này chính là huyện Nam Lan. Nổi tiếng gần xa, nổi tiếng gần xa.”

Là nghèo “nổi tiếng gần xa” thôi.

Uyển thị xuống xe, ánh mắt như nước nhẹ nhàng lưới qua tấm biển gỗ rồi quay lại nhìn mặt Tuyên Thống.

Đối phương đang nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa áy náy. Đại tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, sống trong nhung lụa, trong nháy mắt trở thành nông phụ, nàng không oán không trách, lòng hắn không yên.

Ngược lại Tuyên Ngưng thoải mái hơn nhiều, có lẽ do Đoan Tĩnh lộ ra sức sống quá kiên cường, khiến hắn hoàn toàn không nghĩ ra trên đời này có chỗ nào nàng không sống nổi, không sống tốt.

CÁ NHỎ ĂN LƯƠN LỚN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ