Chương 26: Trấn nhỏ không yên bình (6)

2.2K 89 9
                                    

Thấy sắp không được động phòng hoa chúc, Đoan Tĩnh quyết định ra đòn cuối cùng, nghiêm túc suy nghĩ nên "cường" từ chỗ nào.

Theo như trong tiểu thuyết Hái hoa của Kiều Đoàn, phải thừa dịp đêm gió lớn để làm, tìm chỗ yên tĩnh, đưa tiểu nương tử…… A, tiểu lang quân ôm, ngã trên mặt đất, vừa kéo áo vừa hôn loạn xạ, vuốt, miệng còn phải luôn gọi tình yêu bé nhỏ của ta, tiểu bảo bối của ta…….

Hự, quá mắc cỡ!

Đoan Tĩnh quyết định ăn no nê trước, rồi che mặt hành động.

Phòng bếp đang bận rộn đến khí thế ngất trời, Đoan Tĩnh thừa dịp cháy nhà hôi của, ăn đến mức bụng tròn xoe. Không biết là do ăn phải đồ hỏng hay do đột nhiên quá no sau hai ngày nhịn đói mà nàng phải ngồi trong nhà vệ sinh cả buổi trưa, cho đến khi hai chân bủn rủn, mệt lả trên giường.

Đúng là thà không ăn còn hơn.

Thể lực thế này mà đi hái hoa, có thể hái được hoa hay không? Nhưng đối với bông hoa cúc mềm mại non nớt như Tuyên Ngưng, cũng sẽ không có gai như hoa hồng đâu nhỉ?

Đoan Tĩnh rơi vào tình thế khó xử.

Dũng sĩ trong lòng hô hào: "Cậy mạnh hiếp yếu!" Gặp người yếu không thể cậy mạnh, còn mặt mũi nào tự xưng là cao thủ đứng thứ ba thiên hạ.

Mưu sĩ trong lòng khuyên can: "Bất kể là tập thể dục buổi sáng hay là thể dục buổi tối đều là thể dục, cần gì gấp. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nghĩ trước mới làm, mới là cách hay nhất."

"A! Đoan Tĩnh hét to, buồn rầu dùng chăn chùm kín đầu.

Có tiếng gõ cửa ngoài cửa.

Đoan Tĩnh kéo chăn xuống, Uyển thị đã mang theo người đẩy cửa đi vào.

"Mẫu thân." Nàng ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại mái tóc.

Uyển Thị vẫy tay, một nhóm ma ma vây quanh Đoan tĩnh, kéo đến chỗ bàn trang điểm, chuẩn bị chải tóc, rửa mặt……..

Đoan Tĩnh ngơ ngác hỏi: "Hả? Tối nay định đi ra ngoài ạ?"

Uyển thị ngẩn người: "Tuyên Ngưng không nói gì với con sao? Không phải nó nói đã thương lượng xong với nhau rồi sao?"di.d,dlqd Mày liễu hơi nhăn lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần sắc bén: "Ta cũng cảm thấy tối nay động phòng là quá vội vàng. Để ta đi nói với nó……"

"Mẫu thân đợi chút…! Đột nhiên vòng eo của Uyển thị bị ôm, Đoan Tĩnh ôm bà rất bá đạo, con mắt lóe sáng như ngôi sao trên bầu trời: "Con nguyện ý!" 

Tức phụ quyết một lòng với nhi tử, người làm mẫu thân tất nhiên là thích nghe ngóng. Chỉ có điều, trong lòng luôn bất an, sợ nhi tử quá kém cỏi, không có bản lĩnh, làm hại nữ nhi nhà người ta.

Uyển thị trầm mặc một lúc, trìu mến sờ sờ đầu của nàng.

Tuyên Ngưng quay về phòng, còn chưa kịp đến cửa đã thấy cảnh bà tức* ôm nhau, nhìn nhau "trìu mến".

*bà tức: mẹ chồng nàng dâu

......

"Mẫu thân, phụ thân tìm người." Tuyên Ngưng nghiêm mặt nói.

CÁ NHỎ ĂN LƯƠN LỚN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ