Chương 12: Trên đường không yên ổn ( 2 )

2.4K 120 19
                                    

Đoan Tĩnh biết võ công, đây là kết luận của nàng và Tuyên Thống cùng đưa ra, nhưng mà rốt cuộc võ công cao bao nhiêu thì không biết. Tuyên Thống cho rằng, phải là người ở trình độ có hứng thú, yêu thích mới dùng tay không bắt tên để bị thương. Rõ ràng là nhóm người đặc biệt thích thùng rỗng kêu to. 

Vốn Uyển thị bán tín bán nghi, xem ra hôm nay, quả nhiên.

Nàng kéo tay Đoan Tĩnh lại, ý vị sâu xa nói: “Tấm lòng của con, vi nương nhận. Chúng ta còn chưa đến mức đi vào đường cùng, tạm thời con hãy bảo vệ nãi nãi*.”

*nãi nãi: bà nội

Lão thái thái được người dìu tới, cũng kéo nàng, khuyên: "Nghe lời mẹ chồng của con, chờ ở chỗ này."

. . . . . .

Bị như vậy cũng không coi là rơi vào đường cùng sao?

Đoan Tĩnh giật mình rõ ràng nhìn thấy quân phe ta đang bị áp chế.

Chẳng lẽ nói, Tuyên gia còn đòn sát thủ chưa tung ra sao? Nhưng mà, nhìn qua cũng thấy bị đánh rất thảm, quần áo vốn chắp vá của Tuyên Ngưng đã thành quần áo ăn xin rồi, Tuyên Xung còn bị cắt mất ít tóc. Không phải tuyệt chiêu còn chưa chuẩn bị xong đã chết tại chỗ rồi chứ?

Nàng chần chừ nói: "Nếu không, con lên tung tuyệt chiêu để mọi người tranh thủ chút thời gian được không ạ?"

Tình hình cực nguy hiểm, Uyển thị và lão thái thái cũng quan tâm đến cuộc chiến, giọng nói của nàng lại nhỏ, không ai chú ý đến. Nếu không có người nào trả lời, Đoan Tĩnh cũng coi như mọi người đã đồng ý. Nàng buông tay lão thái thái ra, nhẹ nhàng đẩy Uyển thị bên cạnh một.

Uyển thị nghi ngờ quay đầu lại liền thấy Đoan Tĩnh xông lên.

. . . . . .

Muốn chết sao?

Nữ quyến Tuyên gia cùng ngẩng đầu nhìn thần tiên……. Không đúng, là Đoan Tĩnh.

Đoan Tĩnh đạp mấy lần trong không trung, phi vào chiến trường, ra tay như điên, một nhóm người bên tướng địch bị nhấc lên, ném về phía Kim Quang Tiêu Dao Quân, chỉ trong phút chốc, chiến trường đã vơi một nửa.

Sắc mặt Kim Quang Tiêu Dao Quân thay đổi. Những người khác không nói đến, nhưng Yêu Nhiêu Quân và Ngân Dực tứ kiệt cũng không phải mấy tên bình thường xoàng xĩnh, vậy mà cũng bị đối xử y hệt, có thể thấy được võ công người mới đến mạnh hơn không chỉ một chút, ít nhất cũng cách một bậc, thậm chí nhiều hơn!

Hình như Đoan Tĩnh không ý thức được việc nàng làm không phải chuyện bình thường, kéo "mảnh vải" trên người Tuyên Ngưng, vụng về lau mồ hôi: "Không tính là làm phiền chứ?"

"………….." Sau đại chiến đột nhiên được thả lòng, ngàn vạn lời nói trong lòng hóa thành một câu "gặp quỷ", hắn hít một hơi thật sâu mới nói: "Không, hoan nghênh quấy rầy."

Đối đầu với kẻ địch mạnh, không nên nói chuyện phiếm.

Nhóm người Liêu Huy và Tuyên Thống có cùng chung ý nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở nghĩ ddlqd-di. Bọn họ rồi rít tụ tập sau lưng Đoan Tĩnh, giằng co với quân của Kim Quang Tiêu Dao Quân.

CÁ NHỎ ĂN LƯƠN LỚN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ