Chương 8: Nhà không yên bình (8)

2.7K 106 29
                                    

Đoan Tĩnh khoanh chân ngồi thiền, lúc trời gần sáng, có tiếng bước chân đến gần, vừa mở mắt, Tuyên Ngưng đi tới, bước chân cứng ngắc, ném quần áo lên người nàng: "Lại ra đứng một lúc là được."

Không biết là trời quá lạnh, đêm quá yên tĩnh, hay là gió quá hiu quạnh..... những lời này của Tuyên Ngưng rơi vào tai Đoan Tĩnh cực kỳ dịu dàng ấm áp.

Nàng giũ giũ áo, đi đến sau lưng Tuyên Ngưng, ngón tay lơ đãng xẹt qua da cổ hắn.

Thân thể Tuyên Ngưng cứng đờ, cảm giác tê dại từ cổ lan đến da đầu, xấu hổ lườm nàng.

Ánh mắt Đoan Tĩnh ngẩn ra, nội tâm không ngừng kêu rên.

Gương mặt đẹp như vậy, lên trời xuống đất đều là nam nhân độc nhất, khiến nàng thương tích đầy mình, hoàn toàn không ra tâm tư chiếm là của riêng.

Tuyên Ngưng thấy nàng sững sờ, cau mày nói: "Còn chưa tỉnh ngủ?"

Tay của hắn duỗi tới, Đoan Tĩnh liền có ý né tránh, chạy thật nhanh đến vị trí đứng phạt, đứng ngay ngắn.

Tay Tuyên Ngưng cứng đờ giữa không trung, liếc mắt, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt giễu cợt của phụ thân.

Thấy nhi tử kinh ngạc, Tuyên Thống khí phách đưa tay nắm lấy tay Uyển thị, dùng hành động đùa cợt.

......

Tuyên Ngưng nói với chính mình, đây là thân phụ thân*, đánh bị thương thì mình vẫn phải chăm sóc cả đời......

*thân phụ thân: cha ruột

Nhưng mà không đánh bị thương cũng phải chăm sóc cả đời, còn không bằng đánh bị thương!

Một đêm này, rất nhiều người ngủ cũng không được yên ổn.

Lão phu nhân vừa tỉnh lại, đầu tiên là tìm Đoan Tĩnh, thấy nàng đứng không sao, lại chạy đi thăm Tuyên Chuẩn. Vẫn là mệnh chưa đến đường cùng, ngừng sốt như một kỳ tích.

Tuyên Tú kích động chạy tới cảm ơn Đoan Tĩnh.

Mặt Đoan Tĩnh bình tĩnh, ngược lại dặn dò nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt.

Nhìn Tuyên gia vượt qua kiếp này, Liêu Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, cố ý để bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn một chút mới lên đường.

Biển Kha thấy thần thái của Đoan Tĩnh vẫn sáng láng như cũ sau một đêm "đứng", âm thầm ngạc nhiên, sau khi lên đường không khỏi chú ý nhiều hơn, Tuyên Ngưng nhạy bén phát hiện rạ, vô tình hay cố ý đi tới bên người Đoan Tĩnh, ngăn cản ánh mắt dò xét của đối phương.

Đoan Tĩnh có chút không được tự nhiên, tránh né vài lần vẫn không tránh né được, cuối cùng mở miệng nói: "Ngươi không cần đi theo ta."

Tuyên Ngưng thầm nghĩ: không phân biệt tốt xấu, không phải người tốt bụng. Ngoài miệng nói: "Đường rộng như vậy, người người đi, ai nói ta theo ngươi."

Đoan Tĩnh đi chậm lại.

Tuyên Ngưng theo bản năng đi chậm theo, phát hiện ánh mắt sáng tỏ của đối phương, còn nói: "Ta sợ ngươi ngủ không ngon, ngất đi."

CÁ NHỎ ĂN LƯƠN LỚN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ