Chương 5

2.6K 199 0
                                    

Hôm nay cả nhóm về Hàn, Lisa cũng dành chút thời gian đi thăm ba mẹ cùng 3 thành viên còn lại.

Dù là mẹ của Lisa nhưng dì Manoban được ưu ái khi cả ba cô "con gái" kia gọi là "mommy".

Trước lúc ra sân bay, Lisa đã khóc rất nhiều vì giờ đây lại phải xa mẹ. Dì Manoban phải ôm con gái vào lòng và vỗ về.

(Nói tiếng Thái)

- Lice à, con phải mạnh mẽ lên chứ? Con cứ khóc suốt thì làm sao mẹ yên tâm cho con đi nữa hả? - Dì Manoban xoa đầu Lisa.

- Con nhớ... hic... mẹ nhiều... hic... - Lisa vừa nói vừa lau hàng nước mắt.

- Mẹ biết, mẹ cũng nhớ con. Nhưng cũng sắp tới giờ rồi, con nên nín đi.

- Vâng, mẹ đừng buông con ra...

- Con còn có ba người bạn luôn bên con mà, họ đều là người tốt. Vì thế mẹ mới an tâm.

- Vâng... - Lisa buông người mẹ ra, rồi đứng dậy chào mẹ.

- Khi nào có thời gian mẹ sẽ sang thăm con...

- Vâng ạ...

Cuộc nói chuyện kết thúc, dẫu đã xa nhà từ năm 14 tuổi, và giờ đang ở tuổi 22 nhưng lần này, cảm giác chia tay lại có gì đó khó khăn và đau xót. Những lần trước chỉ đơn giản là về thăm nhà và rời đi bằng những cái ôm, còn lần này cảm xúc lại bồi hồi, lưu luyến hơn bao giờ hết...

Jisoo nhận thấy nét mặt có phần buồn rầu của Lisa - người mà luôn đem lại tiếng cười cho Black Pink, liền đến lại gần và an ủi. Jisoo thấu hiểu được nỗi buồn Lisa phải gánh chịu. Cô nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Nalalisa của chị đâu rồi? Vui lên đi, cười cho chị vui này!

- Em đang không có hứng thú...

- Vậy thì cười trừ cũng được, chỉ cần em cười thì chị sẽ vui cả ngày...

- ....

- Đừng im lặng như vậy, làm chị sợ đấy...

- Jisoo ah, em cần yên tĩnh...

- .... vậy chị ra ngoài....

- ... nhưng chị đừng đi...

- Hả?

- Em cần chị...

Lisa níu lấy đôi tay nhỏ bé của Jisoo lại và cúi đầu xuống. Dường như cô chỉ cần có Jisoo và một chút yên lặng. Thấy vậy Jisoo cũng không mở lời, cô ngồi im một chỗ và nhìn Lisa.

Cả không gian dường như khoá lại, không ai phát ra tiếng động, dù vậy vẫn không bị u ám... có lẽ là do...

- Jisoo ah, em cần nói chuyện này với chị...

- Gì vậy? Em nói đi, chị nghe...

- Nếu có anh nào tỏ tình chị, và chị cũng thích anh ấy thì có hẹn hò không? Ý em là trong khi công ty vẫn còn lệnh cấm...

- Việc này... chị chưa nghĩ tới...

- Nhưng nếu đã nghĩ thì sẽ ra sao?

- Có lẽ chị sẽ hẹn hò bí mật nếu tình yêu ấy quá lớn, nhưng đó là chị nghĩ thôi, còn hiện thực thì...

- Em hiểu rồi...

- Hiểu gì cơ chứ? Mà tại sao em lại hỏi vậy?

- Chỉ là... trống rỗng quá nên hỏi vu vơ... chị đừng suy nghĩ nhiều...

.

.

.

"Chị thích em...."

[LISOO] Behind the scenes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ