Chương 2

26.4K 1K 92
                                    

Lục Nghiên thích ăn cháo buổi sáng, nhất là vào mùa đông, một chén cháo nóng hổi vào bụng làm cho cả người ấm áp lên.

Bên kia, còn có một nồi nước dùng gà hầm cùng với hai cái xương ống, nửa con vịt, hầm trong lửa nhỏ từ tối hôm qua để mọi tinh túy có thể ninh nhừ, màu sắc biến thành trắng đục, nhìn qua khiến cho chiếc bụng lại muốn sôi lên ùng ục. Mùi thơm của nồi nước dùng len lỏi vào mũi từng người làm cho không ai có thể kiềm chế được. 

Trong một cái bát, vài cọng hành lá được thái ra rải lên trên. Hành lá màu xanh ngọc cùng nước canh trắng muốt hòa quyện tạo thành một màu sắc vô cùng dụ hoặc, khiến cho người ta hận không thể lập tức bưng bát lên uống ngay một ngụm, nếm thử hương vị.

Lục lão gia uống một ngụm canh vừa mới múc ra nóng hổi, đầu lưỡi cảm thấy bỏng đau nhưng bên cạnh đó lại tràn đầy hương vị.

"A!"

Lục lão gia cau mày, lại luyến tiếc không muốn phun ngụm canh, liền để nước canh xoay trong miệng hai vòng rồi mới nuốt. 

"Bỏng chết ta rồi!"

Lục lão gia nhìn về phía Lục Nghiên nói: "Nghiên Nhi, làm cho ta một bát mì đi.... Canh này ngon như vậy, ăn cùng mì nhất định rất ngon." Lục Nghiên đáp một tiếng, Lục Thực vội nói xen vào: "Ta ta ta, ta cũng muốn ăn!"

Lục Nghiên ăn xong một bát cháo, sau đó đi làm mì cho Lục lão gia và Lục Thực. Múc nước dùng gà vào một cái nồi xong lại cho vắt mì vào, mùi thơm lại tỏa ra.

"Tỷ tỷ, tay nghề tỷ tốt như vậy từ khi nào thế?" Lục Thực tò mò.

Lục Nghiên cúi đầu nhìn chén nước dùng, thản nhiên nói: "Cố gắng luyện tập thì tay nghề sẽ tốt hơn."

Lục Thực không nói gì, hắn cũng đã bắt gặp nguyên chủ cơ thể Lục Nghiên vụng trộm nấu ăn, từng thử qua đồ ăn nàng nấu, chỉ là sau một lần kia, hắn liền đối với đồ ăn Lục Nghiên làm đã không còn hứng thú, nào biết hôm nay Lục Nghiên cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Không ngờ rằng tay nghề nấu ăn của tỷ tỷ có thể trở nên tốt như vậy! Trong lòng Lục Thực cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhiều năm như vậy, hắn đã đánh mất bao nhiêu mỹ vị từ tay tỷ tỷ rồi!

Sau khi làm xong điểm tâm, Lục Nghiên rửa tay, thay xiêm y, cùng mọi người đến nhà ăn. Lục Thực bọn họ sớm đã không thể đợi, vừa rồi ở phòng bếp ăn một ít để lót dạ. Lục lão gia nghĩ đến một chuyện, nói: "Thân thể Nghiên nhi đã tốt hơn, cũng nên tiếp tục đi học, trường học các con chính là học cái gì.....D ngữ kia mà...." (*)

Ông suy nghĩ một lúc rốt cuộc cũng nhớ ra là ngôn ngữ nào, nói: "Tiểu tử Cố Thành kia cũng du học ở D quốc. Vừa vặn, con hảo hảo học một chút D ngữ, tương lai hai người các con thành thân cũng có đề tài để mà nói chuyện."

Nghe vậy hào quang trong mắt Lục Nghiên chợt lóe, không nói gì thêm. Lục phu nhân ở một bên, hơi nhíu mày: "Cố Thành sao...."

Lục phu nhân khẽ nói: " Mối hôn sự này, ta thấy hắn cũng không thích thú gì."

".....Ông coi, hắn du học về, ghé đây một lần, sau đó còn cùng cái gì Diệp tiểu thư thành đôi, một chút cũng không quan tâm đến Nghiên nhi."

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ