Chương 25

17.1K 891 48
                                    

Lục Nghiên nấu cháo mồng 8 tháng chạp được rất nhiều người thích, cháo được nấu cả đêm đậm sệt ngọt lịm, đậu bên trong hoàn toàn nhừ hết, ăn thơm ngọt ngon miệng.

Thực Mãn Lâu bố thí cháo ba ngày, vào ngày thứ ba, quân sĩ Cố gia từ tỉnh M trở lại. Lục Nghiên lúc đó đang ở tửu lâu cầm trân châu trêu đùa Hắc Điểu. Bởi vì nàng cứu tên tiểu tử này nên vật nhỏ kia bám riết lấy nàng. Nàng đặt cho nó một cái tên oai dung gọi là Hắc Dực.

Đứng ở trên lầu, nàng nhìn thấy quân sĩ Cố gia phía dưới đi qua ngã tư đường. Đi đầu là một nam nhân anh tuấn cưỡi một con hắc mã, cầm trong tay một chiếc roi ngựa, vóc dáng cao ngất. Cho dù khoảng cách xa như vậy nhưng cũng có thể cảm nhận được nhuệ khí trên người đối phương, giống như một thanh bảo kiếm dính máu được mở ra vô cùng sắc nhọn.

Hắc Dực đập cánh dừng trên tay nàng, Lục Nghiên liếc mắt nhìn, đột nhiên cười nói: "Hắc Dực, nhìn ngươi cùng vị Cố Tứ Gia này thật sự là có chút giống nhau."

Hắc Dực mở to mắt xanh nhìn nàng với lòng hiếu chiến hoang dã cực kì cao.

Lục Nghiên sờ đầu của nó, con vật nhỏ lập tức vỗ cánh bay đi, Lục Nghiên nhịn không được cười nhẹ —— bất luận là Hắc Dực hay là vị Cố Tứ Gia kia thì trên người bọn họ đều có nét giống nhau, đó là làm tan vỡ trái tim con người và mạnh mẽ vô cùng.

Từ ngày thứ hai Cố Tứ Gia trở về, người đến bái phỏng Cố gia nối liền không dứt. Vị tướng quân này tuổi tuy còn trẻ nhưng chưa từng bại trận, một lần nữa lập kỷ lục mới, cùng Cố gia giao hảo thật sự là trăm lợi mà không có hại.

Cố Lục hai nhà có hôn ước cho nên Cố Tứ Gia trên danh nghĩa vẫn là Tứ thúc của Lục Nghiên. Quan hệ hai nhà như vậy, nếu không đi bái phỏng thật sự có chút không ổn.

"Bây giờ đúng là có chút khó khăn. Nếu như Cố Thành không phải là một tên ngốc thì đây đúng là một cửa hôn sự tốt." Lục Thực ngồi ở trên ghế, thở dài nói.

Cố Thành ở trong lòng hắn chỉ có thể hình dung là một tên ngốc —— từ chối tỷ tỷ xinh đẹp của hắn, cô nương tốt như vậy mà không cần không phải ngốc thì là gì?

Thành B bên kia có một đại nguyên soái, quân phiệt từ nam chí bắc nổi lên bốn phía, ngoại tộc xâm phạm quốc thổ, hiện tại khắp nơi đều chống đỡ ngoại xâm, nhìn thì vẫn tưởng đất nước vẫn còn đang an ổn nhưng trên thực tế lại là sóng ngầm sôi trào, nói không chừng ngày nào sự cân bằng sẽ bị phá bỏ.

Nhưng cho dù như thế nào, thời đại này ai mạnh thì người nấy có quyền. Cố gia ở phía Nam coi như là một trong những quân phiệt có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có Cố gia che chở không phải là dựa vào một tòa núi lớn sao? Kết thân với Cố gia là một việc mà có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, khó trách Lục Thực phải nói lời cảm thán .

Lục Nghiên đem điểm tâm sáng nay làm bỏ vào hộp đồ ăn: "Tục ngữ nói, dựa vào núi núi có thể đổ, dựa vào nước nước sẽ trôi, dựa vào cái gì cũng không bằng dựa vào chính mình. Cố gia hôm nay huy hoàng, nhưng ai biết được sau vài năm, Cố gia có thể trở nên như thế nào?" Theo những gì nàng nhìn thấy, toàn bộ Z Quốc hiện nay quân phiệt tuy nói đều nghe theo lệnh đại nguyên soái Thành B, nhưng không bên trong thật ra là thế nào, thứ chính trị này có thể thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng ngày mai Cố gia liền không thể giữ vững.

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ