Chương 10

17.9K 931 69
                                    

Biến cố ở Lục gia ngay cả người bên ngoài cũng biết, Lục gia đã không còn huy hoàng như xưa. Từ khi Lục lão gia tử qua đời, xuống dốc càng khủng khiếp hơn. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, Lục lão gia cùng với Lục phu nhân cũng không nói với mấy đứa con của mình, sợ bọn họ lo lắng. Nhưng càng như vậy, lại càng làm tâm lý bọn hắn hoảng loạn hơn. Lục Thực xuất phát từ lòng tốt, nhưng đáng tiếc là làm sai cách.

"Về sau ngươi không được đi đánh bạc nữa, nếu ta mà còn phát hiện...." Lục Nghiên lạnh lùng nhìn Lục Thực nói: "Đến lúc đó ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà, cho ngươi tự sinh tự diệt!"

Lục Thực bỗng dưng cảm thấy rét lạnh, nhìn nàng lấy lòng cười nói: "Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Đánh bạc thật sự cũng không khiến người ta cảm thấy vui vẻ, so với việc đánh bạc, ta càng thích ăn hơn!" Đối với hắn mà nói, ăn uống cần thiết hơn nhiều.

Nghe hắn cam đoan như vậy, tâm tình Lục Nghiên cũng thả lỏng hơn, đứng lên nói: "Ngươi nghĩ ngơi cho tốt đi, buổi chiều ta lại đến."

"Tỷ tỷ, ngươi đi sao?"

Lục Xu đang ngồi ăn điểm tâm mà Lục Nghiên mang đến, thấy nàng muốn đi ra ngoài, lập tức chạy đến lay lay ống tay áo của nàng. Lục Nghiên sờ đầu nàng nói: "Ừ, ta đi về trước, Xu nhi ở lại chiếu cố ca ca thật tốt nha!"

"Vâng, ta biết rồi." Lục Xu liên tục gật đầu, cam đoan với nàng.

Lục Nghiên ra khỏi phòng của Lục Thực cũng không trở lại nơi ở của mình, trực tiếp đi về phía phòng của Lục lão gia.

"Nghiên nhi, tại sao ngươi lại đến đây?" Lục phu nhân nhìn thấy nàng đi vào, cầm lấy tay nàng, cảm nhận chút băng tuyết liền lấy một cái lò sưởi tay dúi vào tay nàng, sau đó kêu nha hoàn cho nàng một chén trà nóng, cầm tay nàng hỏi: "Trời lạnh như vậy sao ngươi lại tới? Hơn nữa còn không chịu mang theo lò sưởi tay làm cho tay thật sự rất lạnh nha."

Lục Nghiên buông mắt nhìn, thân thể có chút cứng nhắc. Kiếp trước, năm tuổi nàng đã vào cung, ký ức về mẫu thân không được bao nhiêu, chỉ còn nhớ có một bàn tay to lớn che mắt nàng, nhưng bàn tay của Lục phu nhân lại mềm mại, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Ban nãy ta có mang theo lò sưởi tay, nhưng đã để quên ở chỗ của Lục Thực." Lục Nghiên cười nói.

"Vậy lát nữa khi trở về ngươi nhớ cầm theo cái lò sưởi tay này nha."

"Vâng.."

"Nghiên nhi tới đây có chuyện gì không?" Lục lão gia đi đến ngồi xuống hỏi.

Lục Nghiên khẽ vuốt mặt nói: "Ta có chuyện này muốn nói..... Phụ thân, trong nhà đang xảy ra chuyện gì vậy? Người không cần gạt ta, dù cho người không nói, ta cũng biết trong nhà đã xảy ra biến cố! Người không nói cho chúng ta chỉ càng làm cho ta cùng Lục Thực và Lục Xu suy nghĩ sai lệch."

Nàng ngẩng đầu nhìn Lục lão gia nói: "Chắc là người không biết, Lục Thực đến Kim Ngân phường là bởi vì hắn nghe lén được người với mẫu thân nói chuyện, biết trong nhà đang phải gánh một số nợ, nên muốn giúp các ngươi...."

Lục lão gia sửng sốt lẩm bẩm nói: "Thực nhi hắn....."

"Phụ thân, chuyện đã tới nước này, chẳng lẽ ngươi còn không chịu nói cho ta biết sao?" Lục Nghiên hỏi.

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ