Chương 22

17K 912 41
                                    

Trước cửa Thực Mãn Lâu một chiếc xe dừng lại. Vài người bên trong đi ra vài, người canh giữ ở cửa Lý Chiêu lập tức ra nghênh đón, chắp tay cười nói: "Dư tiên sinh..."

Dư tiên sinh bỏ mũ ra nhìn hắn cười mang một bộ dáng thanh cao của người đọc sách.

Dư tiên sinh tên một chứ An, là du học sinh R quốc. Hiện tại ở Lục Thủy Thành làm chức danh trưởng phòng phòng tài chính, một tay nắm giữ quyền hạn về tiền bạc ở Lục Thủy Thành, thân phận cao quý. Bên cạnh hắn là hai nữ nhân, một là thê tử của hắn người còn lại chính là nữ nhi.

Lý Chiêu mang người đi vào trong, cười nói: "Tiên sinh đến Lục Thủy Thành, ta là chủ nhà vinh hạnh được chiêu đãi tiên sinh. Thực Mãn Lâu này từng làm đồ ăn cho hoàng đế a, mời tiên sinh nếm thử."

Dư An mang theo thê nhi đi vào tửu lâu, vừa cười cùng Lý Chiêu nói chuyện: "Lý tiên sinh ngươi rất có danh tiếng, Thực Mãn Lâu có thể được ngươi tôn sùng như thế nhất định là có chỗ độc đáo, ta thật sự có chút mong đợi."

Mấy người ngồi vào ghế lô, người ở tửu lâu cũng bắt đầu dọn thức ăn lên. Bát đĩa tinh xảo, đồ sứ trắng tinh, thức ăn bên trong được trang trí kĩ lưỡng, mỗi một món cực kỳ xinh đẹp, nhìn khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Lý Chiêu cầm bình rượu đến cho mấy người rót rượu. Chất lỏng kia mát lạnh sạch sẽ, hương thơm thuần khiết nhàn nhạt bay ra nhất thời khiến cho nhân tâm rung động, nhất là người yêu rượu nghe thấy hương vị này con sâu rượu trong bụng nháy mắt liền chộn rộn.

"Rượu này...." Nghe mùi thơm này biểu cảm lãnh đạm của Dư An nháy mắt liền thay đổi đôi con ngươi mang theo tia nồng cháy, vội hỏi.

Lý Chiêu ha ha cười, nói: "Tiên sinh thử xem. Hôm qua ta mới cho người đem một bình đến quý phủ của ngài. Không cần nói, rượu này cảm giác mát lạnh, hương vị so với cái gì trúc diệp thanh ở B Thị (tên một thành phố) của Diêu gia còn muốn tuyệt hơn vài phần."

Dư An cho tới nay chính là người si rượu, hôm qua Lý Hạ có hai bình Mai Hoa Tửu liền cho người đem một bình qua, sau đó kèm theo đưa lên một cái thư mời "Tẩy trần yến". Thư mời kiểu này từ lúc Dư An đến Lục Thủy Thành đã nhận được không ít, nhưng tất cả đều bị hắn uyển chuyển cự tuyệt thế nhưng Lý Chiêu lại là một ngoại lệ.

Đương nhiên, Lý Chiêu rất rõ ràng, đây không phải do hắn nể mặt mình mà là do ông trở thành đại công thần vì một bình Mai Hoa Tửu.

Rượu rót vào trong chén, Dư An cầm lấy đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, mặt lộ vẻ si mê: "Chính là hương vị này... Là hương vị này..." Nói xong, hắn ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch.
Rượu này cảm giác mát lạnh ngon miệng, đi vào miệng một mùi hương nồng đậm chợt nổ tung, mang theo hương vị của sự soảng khoái. Mùi rượu tan đi, chỉ còn sót lại hương thơm nhàn nhạt trong veo ở trong miệng, rồi sau đó khoang bụng bốc lên một cỗ nhiệt nóng rực. Nháy mắt mặt Dư An liền đỏ —— rượu này, thực sự mạnh.

Dư phu nhân gắp một đũa đậu mầm xào cho vào đĩa của hắn, ôn nhu khuyên nhủ: "Rượu này cứ từ từ mà uống, bụng rỗng uống rượu đối với thân thể không tốt. Ngươi trước tiên ăn ít đồ lót dạ rồi hẵn uống nữa."

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ