Chương 8

17.9K 886 33
                                    

Sau khi người của Kim Ngân phường rời đi, Lục Nghiên nhìn về phía vị Trương phó quan kia, đi về phía đó thi lễ nói: "Lần này đều nhờ Trương phó quan trợ giúp, nếu không thì không biết sự tình sẽ như thế nào nữa!"

Vừa rồi đối mặt với Tần gia hắn lộ ra một dáng vẻ cà lơ phất phơ, khinh bỉ nhưng khi đối với Lục Nghiên, phản ứng của hắn có chút không được tự nhiên, tay chân không biết làm như thế nào mới đúng. Trương phó quan thật sự rất sợ nữ nhân!

Im lặng nửa ngày, Trương phó quan chỉ có thể thốt nên một câu: "Không có gì, chỉ là phân phó của Tứ Gia."

Tứ Gia....

Đây là lần thứ hai Lục Nghiên nghe đến cái tên này. Vừa rồi khi Trương phó quan nói ra tên này, bộ dáng Tần gia thật sự biến hóa, nàng nhìn thấy rất rõ. Đó chính là vô cùng kiêng kị. 

Lục lão gia ở một bên tiến lên tiếp đón, đối với Trương phó quan rất khách khí chắp tay cảm nói: "Hôm nay thật sự khiến cho Trương phó quan chê cười rồi, ngươi về nói với Tứ Gia chúng ta cảm ơn, ngày khác nhất định đến nhà cảm tạ."

"Ngài khách khí rồi!"

Trương phó quan không dám nhận lễ này, hắn mặc dù là người làm việc tay chân nhưng lễ nghi vẫn biết chút ít, nói: "Ngài là trưởng bối của Tứ gia chúng ta, ngài hành lễ, ta thật sự không dám nhận, ta cũng chỉ là nhận lệnh từ Tứ gia chứ không có làm cái gì."

Lục lão gia nói: "Bất luận là như thế nào thì hôm nay ta cũng đã chịu ơn ngươi."

Trương phó quan nói: "Nếu không còn chuyện gì ta trở về phục mệnh với Tứ gia đây."

Nghe vậy Lục lão gia nói: "Vậy đi nhanh đi..."

Trương phó quan mang theo binh lính đi về, mọi người vừa đi hết, Lục Nghiên liền xoay người bạt tay đánh vào mặt Lục Thực. Động tác của nàng rất bất ngờ khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Lục Thực bụm mặt ngẩn ngơ nhìn Lục Nghiên, vẻ mặt mờ mịt chưa kịp hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra!

Lục Nghiên nhìn Lục Thực lạnh lùng nói: "Ngươi có biết ngươi làm cái gì không? Suýt chút nữa ngươi đã phá hủy Lục gia rồi!"

Lục Thực lấy lại tinh thần, nghe chất vấn của nàng hốc mắt liền đỏ lên, không dám chống đối nàng, chột dạ nói: "Ta....ta cũng không cố ý....ta chỉ là....chỉ là muốn...giúp đỡ trong nhà một chút..."

Bên kia Lục phu nhân nhìn thấy bộ dáng của Lục Thực có chút đau lòng nhưng khi nhìn vào mặt của tiểu nữ nhi, lời nói cầu tình vừa định phát ra lại nói không nên lời... Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà đều cảm thấy đau....

"Lục Xu chỉ mới mười hai tuổi, bởi vì ngươi mà thiếu chút nữa đã bị hủy cả đời, một câu không cố ý là có thể bỏ qua sao?"

Nghe vậy, Lục Xu nhào vào lòng mẫu thân ôm chặt, dựa đầu vào ngực bà. Tiểu cô nương mới bao lớn, chưa từng chịu thương tổn gì, hôm nay thật sự dọa nàng sợ rồi. 

Lục Thực nhìn về phía Lục Xu, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi, Xu nhi, ca ca không phải cố ý...."

Lục Xu không nói gì, trong lòng nàng đối với Lục Thực có chút oán giận. Nghĩ đến việc vừa xảy ra, thân thể nàng không tránh được run rẩy.

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ