Tuy rằng nội dung câu chuyện thật sự không biết phải nói gì nhưng giọng nói của Cố Tứ Gia rất êm tai. Tiếng hắn trầm thấp, lọt vào tai lại vô cùng gợi cảm, Tứ Gia còn cố ý nói chuyện một cách dịu dàng khiến người ta không biết hắn đang muốn gì.
Lục Nghiên nghe một lúc thì bắt đầu ngủ gật, hai mắt từ từ nhắm lại. Hôm nay nàng quả thật mệt mỏi. Vai cảm thấy nặng trịch, Cố Tứ Gia cúi đầu liền nhìn thấy Lục Nghiên dựa vào vai hắn ngủ, đôi mắt sáng trong khép vào, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ, hô hấp đều đều.
Bốn phía yên lặng như tờ, Tứ Gia không dám thở mạnh. Sợ Lục Nghiên ngủ không thoải mái, Cố Tứ Gia đặt nàng nằm lên đầu gối mình, điều chỉnh tư thế một chút. Nếu nàng cứ dựa vào vai hắn như vậy, đến khi tỉnh ngủ, sợ là cổ cũng muốn lìa ra.
Hắn đưa tay gỡ cây trâm trên tóc nàng xuống, làn tóc đen như mun nhanh chóng phủ kín đầu gối Tứ Gia.
Cố Tứ Gia vuốt ve trán nàng, ngón tay luồn qua từng sợi tóc. Mái tóc mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể nàng truyền qua ngón tay hắn, khiến hắn sinh ra nhu tình.
Tóc Lục Nghiên rất đẹp, đen tuyền một màu, lại thập phần dày, giống như vải sa tanh đen vậy. Nghe nói người tóc dày tính tình khá tốt.
Cố Tứ Gia cười nhẹ, ngón tay vuốt tóc Lục Nghiên có chút không muốn dừng lại.
Tiếp ếch kêu ộp ộp vang dội cả hồ sen, có vài con nhảy bùm vào nước làm cho bọt nước bắn lên tung tóe, sau đó bốn bề lại im lặng như trước. Có giọng nam nhân trầm thấp đang đọc Kinh đạo đức.
"... Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ..." (*t thấy không nên dịch ra, tại dịch xong còn khó hiểu hơn :v)
Tiếng đọc trầm thấp như thì thào, giống như sợ đánh thức người trên đầu gối mình.
*
Lục Nghiên vừa mới tỉnh lại, còn đang mê mang. Đôi mắt đen láy phủ một tầng nước, nhìn thật sự động lòng, biểu cảm ngây thơ như có thể bị khi dễ bất cứ lúc nào.
"Ngươi thích Cố Tử An chứ?" Có tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai.
Lục Nghiên mở to mắt, theo bản năng nói: "Thích."
Bốn phía lại an tĩnh, Lục Nghiên mất năm phút đồng hồ mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn qua nàng đã thấy Cố Tứ Gia hơi quay đầu đi, lỗ tai tựa hồ ửng đỏ, bộ dạng giống như làm chuyện xấu.
Lục Nghiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình trên người đắp một lớp chăn ấm, trách không được không cảm thấy lạnh, có lẽ do Cố Tứ Gia bảo bọn Xuân Hạnh đem đến.
Chóp mũi ngửi thấy một mùi hoa nồng đậm nhưng không phải hoa sen, Lục Nghiên ngáp một cái, hỏi: “Hiện tại là lúc nào?”
Cố Tứ Gia ho nhẹ, không xoay đầu lại, nói: “Đã hơn mười giờ.”
Lục Nghiên nghĩ nhất định do mình quá mệt mỏi, bất quá suy nghĩ một lúc, nàng lại cảm thấy buồn cười, nói: "Lần trước là chàng ngủ, lần này lại đổi thành ta."
Cố Tứ Gia đứng dậy, nói: "Thời gian không còn sớm. Nếu biết nàng mệt như vậy ta sẽ không đến tìm nàng. Mau trở về nghỉ ngơi đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu Khê
RomansaConvert: tieuquyen28 Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=150586 Edit: hanghuynh1302 Số chương 102 + 2 phiên ngoại Nữ đầu bếp trong nhà bếp của Hoàng hậu chết vì một ly rượu độc, tới khi mở mắt ra, lại trở thành tiểu thư Lục gia th...