Chương 20

18.5K 932 88
                                    

"Đi gọi Lục Thực về, để hắn chiêu đãi bọn người Đại nãi nãi." Lục Nghiên một bên suy nghĩ làm món ăn nào vừa quay qua phân phó Xuân Hạnh.

Xuân Hạnh đáp một tiếng, Nhị thiếu gia chạy đến Tụ Tiên Cư bên kia đi xem náo nhiệt, nàng phải nhanh chóng gọi hắn về đến.

Vài ngày trước măng tre, củ cải đã được nàng muối tốt, bây giờ có thể bưng lên một dĩa để ăn lót dạ.

Trong thùng có hai con cá vui vẻ tung tăng, cái đuôi vung vẩy liền bắn ra chút nước.

Tiết trời mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường, cả nước đều bao trùm trong tuyết, tuyết rơi mấy ngày mới ngưng, dòng suối, sông ngòi bên cạnh Lục Thuỷ Thành đều đóng băng, chỉ có Lăng Thuỷ Hà vẫn giống như trước, bốn mùa cũng không khô cạn, mặt nước cũng không đóng băng.

Nước sông ở Lăng Thủy Hà sạch sẽ trong veo, có thể uống trực tiếp. Nước sông như vậy dưỡng ra tôm cá mùi vị tự nhiên tươi ngon có tiếng. Bất luận là hầm canh, hay là hấp, đều là hương vị ngon nhất.

Bất quá, cá tôm Lăng Thủy Hà cũng không dễ bắt, chỉ có thể đến hạ nguồn sông mới có, hơn nữa cũng không phải lúc nào cũng có, sự xuất hiện của nó không có chút quy luật nào.

Hiện tại ở Thực Mãn Lâu liền có mấy con cá Lăng Thủy Hà, do người bán tôm lúc trước Lục Nghiên mua đưa tới. Bởi vì số lượng cá rất ít ỏi, Lục Nghiên ra giá cũng hợp lý nên mới có được.

Trước làm canh cá đi, lấy đậu hủ hầm, vị canh cũng rất ngon.

Làm cá cũng không khó, đem cá cạo vảy mổ bụng móc ruột bên trong ra. Cá cũng không có mùi khó ngửi cho lắm, chỉ cần xử lý tốt một chút thì mùi tanh tưởi gì cũng không còn.

Chảo dầu sôi lên cho hành, gừng, tỏi, hoa tiêu, hoa hồi vào cực kì thơm, sau đó cho cá để chiên lửa nhỏ đến khi vàng đều hai mặt, một mùi thơm thoang thoảng bắt đầu bốc lên, lúc này cho nước vào nấu.

Đậu phụ vừa được làm ra, hai khối trắng tinh mềm mại được cắt thành nhiều khối nhỏ cho vào nồi nấu với lửa nhỏ đến khi nước canh biến thành trắng đục, cho hành cắt lát vào, màu xanh của hành hòa cùng màu trắng của nước canh thực sự mê người. Ngoài cá còn có tôm, là tôm càng xanh thượng hạng, đầu đuôi cắt bỏ chỉ để lại thịt tôm. Một cân thịt tôm thêm các loại gia vị, đánh nhuyễn biến thành tôm viên, những viên tròn vo đặt vào tại trong bát.

"Cá với đậu hủ? Có phải quá mức đơn giản hay không? Có cần phải hầm một cái tổ yến không?" Lão Triệu hỏi.

Lục Nghiên cũng không ngẩng đầu lên nói: "Nấu ăn, cũng không nhất định phải là nguyên liệu quý hiếm mới ngon, hương vị đậu hủ hơn xa tổ yến. Làm cách nào khiến cho đậu hủ ngon hơn tổ yến còn phải do bản lãnh của người nấu ăn."

Giọng nói của nàng nhàn nhạt nhưng không che giấu được sự tự tin, nàng chính là người có thể làm cho đậu hủ ngon hơn so với tổ yến.

Nghe vậy, lão Triệu ánh mắt đăm chiêu nhìn Lục Nghiên nhịn không được mang thượng vài phần kính nể ——vị đại tiểu thư này của bọn họ quả nhiên sinh ra để nấu ăn, bất cứ món ăn bình thường nào vào tay nàng đều có thể trở thành mỹ vị vô cùng kì diệu.

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ