Chương 4

20.9K 954 102
                                    

Món Lục Nghiên làm chính là Tam đinh bao, thịt gà thịt heo băm nhỏ cùng với măng cắt nhỏ, ba thứ hợp lại tạo thành nhân bánh. Sau đó dùng chày cán mỏng da bánh đem nhân cho vào trong, tay nặn vài cái lập tức liền được gói kín. Bàn tay nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của nàng gói bánh bao rất kĩ lưỡng.

Động tác của Lục Nghiên vô cùng thành thục, tất cả bánh bao đều nhanh chóng được làm xong. Sự thành thục này ít nhất cũng phải được huấn luyện mười mấy năm.

Một đám bánh bao đặt vào trong lồng hấp, đồng dạng như nhau, không chênh lệch mấy, giống như đều được cân đo cẩn thận. Nha đầu nhóm lửa đi đến cầm cây đuốc nóng cho vào, bánh bao đặt vào ngăn trên của lồng hấp, không bao lâu sau, trong nồi phát ra một cỗ nhiệt khí.

Bánh bao đang hấp, Lục Nghiên lấy một cái nồi dày, vốc một ít gạo trong vại cho vào nồi rồi đổ nước, để lên bếp nấu. Sau đó rửa một nắm đậu đỏ cho vào, đem vài trái táo đỏ bỏ hạt đi vứt vào trong nồi. Kia chính là gạo tẻ thượng hạng, ở vài thập niên trước đó là gạo được tiến cống vào cung. Hạt gạo tròn bóng nẩy, dùng để nấu cháo vô cùng thích hợp, mà táo đỏ cùng đậu đỏ cũng là phẩm chất tốt nhất.

Lục Nghiên nghĩ nghĩ, lại lấy mấy hạt đậu phộng cho vào bên trong. Khối thân thể này có chút khí hư, nên ăn chút táo đỏ cùng đậu đỏ để bồi bổ khí huyết. Cháo phải nấu ở lửa lớn cho nở ra, sau đó hạ lửa nhỏ ninh nhừ.

Bên kia, xửng bánh bao cũng bốc ra rất nhiều khói, hương thơm của bột mì truyền tới thì bên này nồi cháo cũng bắt đầu nở bung, hương thơm của gạo từ trong nồi tỏa ra làm bụng đói kêu vang.

"Thơm quá a!"

Nha đầu nhóm lửa ngồi xổm trên mặt đất nhịn không được ngẩng đầu ngóng trông hai cái bếp, không hiểu sao lại thơm như vậy, thơm đến mức nước bọt tràn ngập khoan miệng. Lục Nghiên ước lượng thời gian vừa đúng, kêu nha đầu nhóm lửa tắt bếp, lấy bánh bao ra.

Bánh bao hấp xong hương vị vô cùng thơm và mềm mại, mùi thơm này chính là mùi của bột mì. Nhân bên trong lại câu người thèm thuồng, ăn vào như tan chảy trong miệng, làm cho người ta nói không nên lời.

"Ọt ọt!"

Sự yên tĩnh trong phòng bếp nhất thời bị tiếng bụng đói phá tan, Lục Nghiên đảo mắt nhìn liền thấy Xuân Hạnh đỏ mặt cúi đầu nói: "Quá thơm, hôm nay ta còn chưa ăn điểm tâm...."

Thơm như vậy...đến lúc nào thì có thể ăn đây...

Mùi bột mì kia bị lửa lớn làm cho tỏa ngát hương, thật sự khiến người ta thèm ăn. Lục Nghiên nhận từ Xuân Hạnh một cái đĩa, cầm đũa gắp một cái bánh bao ra nếm thử.

Khối thân thể này rất xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, căng tràn như một đóa hoa. Hiện tại đôi môi ấy lại cắn một cái bánh bao trắng như tuyết, hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái, da bánh bao mỏng tan liền bị công phá, có thể thấy nhân bánh bên trong vô cùng phong phú, dầu mỡ trơn bóng dính môi, càng tăng lên vẻ đẹp mê người của Lục Nghiên.

Nàng cùng với bánh bao, nhất thời giống như thiên tiên, toát ra một loại cảm giác khiến người khác choáng váng, làm cho người ta phân vân không biết nên nhìn mỹ nhân hay mỹ vị kia!

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ