Những ngày bắt đầu mùa thu thực khiến con người ta thoải mái, nắng nhẹ, gió mát, khiến bao buồn bực trong lòng cũng được xoa diệu.
Nhưng cho dù không khí có tốt đến mấy cũng không thể xoa dịu được nổi lòng của y bây giờ.
Y không hiểu vì sao mình không quay lưng bỏ đi mà cứ đứng ngay nơi này nhìn cảnh tượng trước mặt như tự giầy vò bản thân.
Y đứng sau một gốc cây nhìn hắn cùng em gái mình tay trong tay âu yếm, thân mật, lòng y thức muốn chạy ra kéo hắn ra bỏ chạy nhưng chân không thể di chuyển được.
Sau một lúc âu yếm hắn đặt môi mình lên môi em ấy lúc này y không thể nhịn được mà quay lưng bỏ đi.
Y cứ chạy, chạy rồi cứ chạy khi y đứng lại thì đã đến bờ sông nơi lúc nhỏ hắn cùng y hay đến, y đến gần bờ sông nhặt lên vài viên đá rồi quăng chúng xuống nước như quăng đi tâm trạng không vui lúc này.
Khi tâm trạng y đang cuốn theo dòng nước thì y nghe thấy âm thanh cãi vả ở dưới chân cầu gần đó. y lần theo âm thanh thì thấy một đám côn đồ đang vây quanh một người nhìn là biết bọn họ đang chấn lột tiền của người kia. y tiến lại gần hơn thì nhận ra đồng phục đó là của trường mình y liền chạy đến giải cứu."Này mấy người kia, thôi ngay việc này đi" Y chặn lại cú đấm của một tên nói, bạn học ấy nhìn thấy y liền chạy ra sau lưng y giọng rưng rưng "Trương Lâm ca giúp em với ".
Y cũng không biết sao bạn học ấy lại biết tên mình nhưng cũng gật đầu quay sang nhìn bọn họ
"Tôi cứ nghĩ là ai thì ra là các cậu, sao các cậu thích gây phiền phưc cho người khác thế ".
"Thì ra là thiếu gia nhà họ Trương, sao mày cứ thích xen vào chuyện của người khác thế hả? tao với mày cũng đâu có học cùng trường mắc gì quản tao" A Tứ thấy Trương Lâm phá hoại chuyện tốt của mình nên tức giận quát .'' Nhưng các cậu bắt nạt trường tôi , nên tôi phải lên tiếng mà cho dù không phải học sinh trường tôi , tôi cũng không để các cậu làm chuyện sai trái đâu '' Trương Lâm không một chút sợ hãi thẳng thừng lên tiếng , ngược lại bạn học phía sau y đã run đến mức không kiểm soát được rồi.
Nghe thấy những lời đó A Lâm nhóm A Tứ tức đến nổi gân xanh trên trán vì đây không phải lần đầu bọn họ bị A Lâm phá đám , những lần trước họ có thể nhún nhường cho qua nhưng tức nước thì vỡ bờ lần này cả bọn đều thực sự tức giận.
'' Bọn tao không phải vì sợ mày nên mới nhịn mày mà chỉ vì là con nhà họ Trương nên tao mới nể mặt mà bỏ qua , nhưng mày lại không biết điều mà được nước lấn tới , hô nay bọn tao sẽ cho ày một bài học '' Nói xong A Tứ ra hiệu cả 4 đều xông lên tấn công A Lâm.
Y thấy sắp nguy hiểm định kêu bạn học phía sau chạy đi nhưng thực không ngờ cậu ta đã bỏ chạy từ lúc nào rồi y chỉ dở khóc dở cười đỡ đòn của bọn họ .
Nhà họ Trương rất có uy thế trên thương trường nên y cùng em gái cũng có học qua lớp võ phòng thân, tuy là biết võ nhưng y chưa hề làm ai bị thương, lúc nào cũng vậy y chỉ né đòn và đỡ đòn của họ không hề đánh trả, nhưng sức một người sao lại bốn người, A Nam từ phía sau đá vào lưng y làm y ngã nhào về phía trước, thấy y đã ngã bọn họ liền thừa thắng xông lên ra tay với y.
Vừa lúc A Đỗ định xuống tay với y thì bất thình lình bị đạp ngã, cả ba đều dừng tay không hẹn mà nhìn về hướng người tung cước.
"Tránh ra... " A Luân lớn tiếng quát, nghe âm thanh dõng dạc đầy uy thế bọn họ e dè vài phần mà lùi lại.
Thấy thế A Minh chạy đến đỡ y đứng dậy nhẹ giọng hỏi han "không sao chứ? ".
"Không sao, chỉ trầy sơ thôi, không có gì" y cười dịu dàng trả lời A Minh, biết rằng đã quen thấy nụ cười ấy nhưng lúc nào cả hai cũng bị thu hút.
"A Luân, A Minh sao hai đứa mày lại ở đây? Chuyện không liên quan đến hai đứa bây, đừng có mà xen vào" giọng nói đầy tức giận của A Tứ làm cả hai hoàn hồn trở lại.
Bọn mày biết đây là Trương Lâm không hả, sao dám ra tay với y" A Minh lên tiếng.
"Thế thì đã sao, bọn tao không sợ nhà họ Trương, nó làm hỏng việc của tao, tao phải cho nó một bài học"A Nghi đứng cạnh A Tứ tức giận lên tiếng,
A Luân hết cách đành đi đến gần A Tứ nhỏ giọng nói vào tai hắn.
"Ngươi không sợ nhà họ Trương tao không quan tâm, tao chỉ biết nếu cậu ấy có việc gì thì Tử Kì sẽ không tha cho bọn mày đâu" nói xong A Luân quay lại chỗ của A Minh "vậy nhá, nên nhớ không được động vào cậu ấy, không bọn bây sống không yên đâu"Y không biết A Luân đã nói gì với A Tứ nhưng nhìn thấy sắc mặt A Tứ thay đổi y nghĩ chắc là A Luân vừa đe dọa hoặc đại loại vậy.
Cả hai đưa y đến một băng ghế, A Luân đi mua về hai chai nước, một chai đưa cho A Minh còn một chai cậu mở nắp ra uống một ngụm.
"A Lâm cậu vén tay áo lên đi để tôi rửa vết thương giúp cậu" A Minh mở nắp chai rồi nhìn A Lâm lên tiếng.
"Không cần đâu, tôi chỉ bị trầy thôi không sao cả các cậu đừng quan tâm đến nó, à mà phải cảm ơn hai cậu rồi, cảm ơn hai cậu rất nhiều không có hai cậu chắc giờ tôi còn thảm hơn nhiều" A Lâm nhận lấy chai nước từ tay A Minh rồi cười ngượng nói."Không có gì đâu, chỉ là vô tình đi ngang thấy vậy nên ngứa tay ấy mà, khỏi bận tâm" A Luân một tay đưa chai nước cho A Minh một tay vỗ lưng y nói.
"Tiểu Minh bây giờ mấy giờ rồi? " dường như A Luân nhớ ra điều gì liền giật mình hỏi."Đã gần 1h rồi, chết thật xin lỗi nhé A Lâm bọn tôi có hẹn nên phải đi trước đây, cậu tự về nhé" A Minh đứng bật dậy nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn y.
"Ừ, các cậu đi đi, mai tôi đãi các cậu một bữa xem như cảm ơn nhé! " A Lâm nở một nụ cười dịu dàng nhìn cả hai,
Cả hai gật đầu ừ một tiếng rồi cười cười chạy đi, thấy không còn ai nữa y mới cởi áo khoác ra, bên trong y mặc một chiếc áo thun tay ngắn nên khi vừa cởi áo khoác ra liền thấy ngay vết thương trên tay.
"Chắc lúc nãy trúng phải đá nhọn rồi, cũng may mình có mang theo khăn tay"vừa nói y vừa lấy chiếc khăn tay trong túi áo khoác ra, đặt sang một bên rồi dùng chai nước lúc nãy rửa vết thương đang chảy máu, vết thương chỉ dài chưa đến 1cm nhưng khá sâu nên máu ra rất thẩm.
Rửa xong y dùng chiếc khăn tay bịch lại miệng vết thương. Xử lí xong y mặc lại áo khoác để không ai thấy vết thương rồi đứng dậy cước bộ về nhà.
Y vừa bước ra đường chính không bao lâu thì có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu cạnh ngay y, kính xe được hạ xuống "Anh hai, anh đi đâu thế, bọn em định đi ăn anh đi cùng bọn em nhé" A Khanh niềm nở tươi cười gọi y, cô tuy mới 16 tuổi nhưng đã xinh đẹp không thua gì những cô gái trên tivi, nụ cười sáng như anh dương khiến bao nhiêu phiền muộn trong lòng cũng giảm đi phần nào,
"Bọn tôi định đi ăn sushi này, đi cùng cho vui" Ngôn Tuấn ngồi cạnh A Khanh cũng bon chen nhìn y cười hì hì mời mộc.
Y rất muốn đi với Ngôn Tuấn nhưng nếu y đi sẽ trở thành kì đà cản mũi hai người họ "thôi hai người đi đi, tôi mới ăn xong nên còn no lắm"
"Vậy thì đi chung uống nước cũng được mà" Ngôn Tuấn trưng ra cái mặt đáng thương nhìn y nói.
"Thôi được rồi hai người cứ đi đi, tôi có hẹn nên không thể đi với hai người được" y nói dối, từ nhỏ đến lớn y đã không thích nói dối nhưng tức khi Ngôn Tuấn và Trương Khanh bắt đầu hẹn hò vào một năm trước y bắt đầu tìm những lời nói dối để không thành kẻ thứ ba, hoặc cũng chỉ vì y không muốn thấy người mình thích âu yếm, thân mật với người khác.
"Cậu có hẹn với ai cơ, ngoài tôi ra tôi có thấy cậu thân với ai nữa đâu? " Ngôn Tuấn nghi hoặc hỏi lại.
Y cũng không biết phải trả lời thế nào thì thật may y gặp Bạch Tử Kì đang chờ để sang đường gần đó "cậu ấy đến rồi" Trương Lâm chỉ về hướng Bạch Tử Kì nói.
"Bạch Tử Kì sao? Sao cậu lại đi với hắn, hắn là một học sinh cá biệt, cậu đừng qua lại với hắn nữa" A Tuấn nhìn theo hướng tây chỉ của Trương Lâm thấy đó là Bạch Tử Kì liền có sắc mặt khó coi nói.
"Tôi lại không nghĩ vậy, mà thôi tôi không nên để cậu ấy đợi lâu, tôi đi đây, cậu với tiểu Khanh đi chơi vui vẻ nhe! Em cũng đừng có kén ăn quá đấy" Trương Lâm cười cười nói với cả hai rồi chạy đến chỗ Bạch Tử Kì nhỏ giọng đứng cạnh anh nói "giúp tôi một chút nhé! " nghe y nói anh theo phản xạ nhìn theo phía mà y chạy đến, tuy không nhìn thấy rõ lắm nhưng anh nghĩ chắc là A Tuấn và A Khanh nên y mới nhờ mình giúp.
"Đèn xanh đến rồi, ta đi thôi" thấy đèn đã chuyển xanh Tử Kì nắm cổ tay y đi sang đường, trước khi cất bước anh còn không quên để lại nét mặt khinh người cho A Tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi Yêu
Romancemột cuộc tình đơn phương, bỏ qua một người vì mình để mù quán theo đuổi người chỉ xem mình là bạn thân...đến khi nhận ra người đó thì liệu đã quá muộn chăng? Người đó có còn ở nơi đó vì mình mà chờ đợi?