Suốt quãng đường về còn lại Tử Kì nói rất nhiều chuyện vui cho y nghe, rồi còn làm trò nữa, anh rất hoạt bát và vui tính làm tâm trạng y thoải mái lên rất nhiều, bao nhiêu chuyện không vui buổi sáng đều tan biến hết.
Rất nhanh chẵng mấy chốc đã đến nhà Trương Lâm, nhà y là một biệt thự cao cấp không xa cũng không gần khu trung tâm, Trương thị là một gia tộc lớn có sức ảnh hưởng trên thương trường nên nhà y được canh phòng và bảo vệ rất nghiêm ngặc, mạng lưới an ninh cũng là loại hiện đại nhất. Vừa thấy A Lâm đến cổng lớn ột tên bảo vệ liền chạy ra cúi đầu chào.
"Thiếu gia, người làm bọn tôi lo quá, đột nhiên ngài biến mất lỡ lão gia biết được bọn tôi sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm"
"Em không sao chỉ là có hẹn với bạn thôi các anh không tiện đi theo, yên tâm đi tôi không nói với cha đâu" A Lâm mỉm cười dịu dàng đáp lời khiến người kia nhẹ lòng hơn nhiều.
"Vậy tôi vào đây cậu về cẩn thận nhé! À hay vào trong uống miếng nước đi rồi hãy về" A Lâm đập tay nhớ ra nói.
''Nhưng... '' anh chưa kịp nói gì thì A Lâm đã nắm cổ tay anh kéo vào trong.
''Các anh đóng cửa giúp em nhé"
"Hôm nay thiếu gia nhà ta rất vui thì phải, thường ngày đâu thấy cậu ấy chạy đùa như vậy" một vệ sĩ đóng cửa lại nói.
"Thật mừng cho cậu ấy"người vệ sĩ còn lại nói.
Khoảng cách từ cổng chính đến nhà trung tâm mất khoảng 15p đi bộ, dọc đường đi đều là hoa hồng tím, mảnh cỏ xanh mướt cùng những tảng cây to mát rượi. A Lâm dẫn Tử Kì sang vườn hoa hồng tím bên trái, ở giữa khu vườn có một cái đinh tinh xảo, trong đinh ấy có cái bàn tròn với 4 chiếc ghế.
''Tử Kì cậu ngồi đây tí nhe, tôi đi pha ít trà cho cậu" A Lâm chỉ vào ghế rồi cười đi vào trong.
Thấy bóng của y mất dạng Tử Kì bỗng đỏ mặt nhỏ giọng thì thầm "cậu ấy vừa gọi tên mình, Tử Kì à Tử Kì mày bình tĩnh lại, bình tỉnh nào" Tự trấn an mình một lúc thì có một cơn gió nhẹ thoáng qua, trong gió mang một mùi hương rất dịu nhẹ, anh đứng dậy nhìn xung quanh là một vườn hoa hồng tím, hoa lavender cùng một số loại cẩm tú cầu và tulip, màu sắc rất hài hòa, Tử Kì ngồi xuống cạnh một đóa hoa hồng.
"Thơm thật, chúng, tất cả đều rất thơm".
''Cậu thích hoa hồng tím ư" A Lâm bưng một khay trà cùng hai miếng bánh ngọt đặt lên bàn, thấy anh chăm chú nhìn hoa thì lên tiếng.Thấy y đến anh đứng dậy đi đến bàn giúp y dọn trà ra khỏi khay.
"Tôi thích tất cả các loại hoa, nhưng tôi lại thích cẩm tú cầu hơn vì vị trà của nó sẽ rất ngon" Tử Kì cười cười ngồi xuống ghế, y cũng ngồi xuống phía đối diện.
"Vậy cậu thích trà cẩm tú cầu à, vậy uống nhiều vào nhé, tôi pha cẩm tú cầu đấy, còn bánh này là do tôi làm lúc sáng cậu dùng thử đi.
''Chính tay cậu làm sao, vậy tôi phải nếm thử mới được"nói xong anh dùng thìa múc một miếng bánh cho vào miệng, thưởng thức bánh xong anh đến nếm thử hương vị của trà, anh đưa lên ngửi qua rồi uống một ngụm, dùng qua xong anh đặt cốc trà xuống bàn, anh nhìn y định lên tiếng thì thấy vẻ mặt mong chờ làm anh rất buồn cười.
"Cậu cười gì vậy? có ngon không? "
"Không không có gì, bánh và trà rất ngon, tôi rất thích cảm ơn cậu".
''Cậu thích là tốt rồi, vậy cậu dùng thêm đi" A Lâm rót thêm trà vào li cho Tử Kì nói.
"Tôi đến đây đột ngột như vậy có phiền đến cậu không?"
"Không đâu, giờ này theo lẽ thì tôi chỉ ra đây ngắm hoa hoặc đọc sách thôi, có cậu nói chuyện còn gì bằng"
Cả hai đang nói chuyện thì có tiếng vọng từ cửa chính.
''Tiểu thư, Ngôn thiếu gia mừng hai người trở về"
"Tiểu Khanh về rồi" A Lâm mỉm cười lên tiếng.
Tiểu Khanh và Ngôn Tuấn đi vào thấy A Lâm liền chạy qua.
"Anh hai... " A Khanh vãy tay với y cười nói.
"tiểu Tuấn cũng ghé à, cả hai ngồi đi tôi đi lấy thêm bánh" A Lâm nhìn cả hai nói rồi quay sang nhìn Tử Kì "Cậu ngồi nói chuyện với họ một lúc nhé! tôi sẽ ra ngay".
Thấy Tử Kì gật đầu y mới quay lung di vào trong. Ngôn Tuấn và tiểu Khanh ngồi xuống, A Khanh ngồi cạnh Tử Kì còn Ngôn Tuấn ngồi đối diện.
"Mày làm gì ở đây? "Ngôn Tuấn lên tiếng.
"A Lâm mời tao đến chơi, mà tao ở đâu thì liên quan gì đến mày" Tử Kì nhấp một ngụm trà trả lời.
"sao mày cứ quanh quẩn xung quanh cậu ấy thế hả? mày đừng quên những gì mày đã làm" Ngôn Tuấn khắc khẩu nói.
"Tao quên rồi" Tử Kì nhẹ giọng nói.
"Nếu vậy sao anh cứ ở gần anh ấy" tiểu Khanh cũng nhẹ giọng nói.
"Đủ rồi đấy" A Lâm không vui đặt khay bánh lên bàn "cậu ấy là bạn tôi" A Lâm nhìn tiểu Khanh và A Tuấn nói.
"Hôm nay có lẽ không tiện nên tôi về trước nhé,!" Tử Kì đứng dậy vỗ vỗ vai A Lâm nói.
"Tử Kì xin lỗi về việc hôm nay" A Lâm hơi cúi đầu xin lỗi.
"Đừng, đừng làm vậy, cả ơn cậu đã tiếp đãi, tôi về nhé! " Tử Kì cười với A Lâm rồi quay lưng về,
"Để tôi tiễn cậu" A Lâm vội vàng chạy theo Tử Kì nói.
"Dường như anh hai giận thật rồi" A Khanh nhìn theo bóng lưng của Trương Lâm lên tiếng.
"Không sao đâu, chúng ta chỉ vì muốn tốt cho cậu ấy thôi, với lại cậu ấy không giận ai được lâu đâu, em đừng lo" Ngôn Tuấn vỗ nhẹ đầu A Khanh cười cười an ủi rồi kéo cô ngồi xuống ghế dùng trà và bánh do Trương Lâm mang ra khi nãy.
Một lúc sau A Lâm đi vào với vẻ mặt không mấy tốt dọn dẹp tách trà và đĩa của Tử Kì ăn dở lúc nãy.
"Anh hai, anh giận sao" tiểu Khanh thăm dò.
"Không có, hai người nên xe lại cách cư xử của mình đi"nói xong y bưng khay đi vào trong mặc kệ hai người đó định nói gì.
"Vậy mà nói không giận, để tí anh lên xin lỗi cậu ấy cho" A Tuấn cười cười nói.
A Lâm bưng khay đĩa bẫn đưa cho dì Ngô giúp việc "dì rửa giúp con đống này nhé, còn nữa con còn 1 số bài tập phải làm nên cha về không cần gọi con, à đúng rồi hôm nay Ngôn Tuấn ở lại dùng cơm đấy ạ"
"Tôi biết rồi thiếu gia, tôi sẽ chuẩn bị" dì Ngô nhận lấy khay rồi gật đầu trả lời.
"Dì gọi con là tiểu Lâm được rồi, à phải rồi có cái này cho dì" A Lâm lấy ra từ trong túi 1 đôi bông tai bạch kim tuy nhỏ nhưng lại rất tinh tế, đôi bông có hình hoa hồng rất là đẹp.
"Lúc trước con nghe nói dì làm rơi 1 chiếc bông tai ở vườn hoa của con, con đã tìm nhiều lần mà không thấy, hôm nay con có mua cái này, tặng dì này mong dì thích" A Lâm đặt đôi bông tai vào tay dì Ngô cười cười nói.
"Nó đẹp quá chắc là đắt lắm, tôi không dám nhận đâu" dì Ngô đặt lại vào tay y nói.
"Không đắt đâu, nó là quà của con tặng dì, dì không nhận là phụ lòng con đó, vậy nhé! con lên phòng đây, phải rồi tí dì giúp con hái ít hoa cẩm tú cầu nhé, con định làm trà" y đặt lại đôi bông tai vào tay dì rồi chạy lên phòng, trước khi lên lầu còn quay đầu lại tủm tỉm cười dặn dò".
Thấy A Lâm đã lên phòng dì đành nhận lấy, dì cẩn thận cho nó vào túi áo rồi tiếp tục làm việc, lúc là việc còn không quên chú ý tới đôi bông tai.
"Dì Ngô ơi, tiểu Lâm đâu rồi ạ? " Ngôn Tuấn chạy ra nhà bếp không thấy A Lâm đâu đành hỏi dì Ngô.
"Đại thiếu gia đang ở trên phòng là bài tập đấy ạ" dì Ngô vừa rửa chén vừa trả lời.
Ngôn Tuấn cảm ơn rồi chạy ngay lên phòng tìm A Lâm.
"Tiểu Lâm, tiểu Lâm, tôi vào được chứ? " A Lâm còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã vào trong rồi.
"Tướng thư sinh vậy mà cũng có cơ ghê ta" thấy A Lâm đang ở trần hắn cười cười trêu chọc.
"Mặc kệ tôi, cậu làm ơn đi, tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi vào phòng phải gõ cửa chứ" A Lâm vừa tìm quần áo để thay vừa nói.
"Chúng ta thân quá mà gõ cửa..... Này tiểu Lâm tay cậu bị sao thế? " đang đùa cợt thì A Tuấn thấy tay y băng một tấm vải dính máu, hắn liền đứng dậy nắm lấy cánh tay bị thương của y cẩn thận xem xét "đợi tôi một chút" A Tuấn nói xong liền chạy ra ngoài.
A Lâm không biết hắn định làm gì chỉ ngây người ra đôi chút rồi mỉm cười như tên ngốc
Một lúc sau A Tuấn đem theo một thao nước ấm và hộp y tế bước vào.
"Cậu ngồi xuống đi để tôi sát trùng vết thương cho" A Tuấn dùng ánh mắt chỉ vào chiếc ghế bàn học rồi đặt thao nước cũng hộp dụng cụ lên bàn.
"Nào ngồi xuống đi" thấy y vẫn còn đứng ngây ra hắn kéo y lại ấn vai y xuống ghế rồi nhẹ nhàng tháo miếng vải dính máu kia đặt sang một bên.
Hắn dùng khăn nhún vào nước ấm rồi cẩn thận lau xung quanh vết thương, sau khi lau sạch hắn mở hộp y tế ra lấy băng gạt tỉ mỹ băng lại cho y.
Nhìn nét mặt lo lắng và tỉ mỉ của hắn y thấy thật hạnh phúc, y còn tự mắng mình ngốc khi nghĩ rằng sao mình không bị thương sớm hơn.
"Xong rồi đấy, thấy tay nghề tôi thế nào băng đẹp quá phải không" Thấy tính tự đắc của hắn y không khỏi buồn cười "ừ đẹp lắm, cảm ơn cậu".
"Không có gì, lúc nào tui bị thương cậu cũng lo cho tôi mà, vậy nên tôi mới học một khóa học băng bó để phòng lúc cậu bị thương đấy" Tay hắn dọn lậu những vật trên bàn, miệng thì cười cười nói.
"Nghe hơi sai sai nhưng cũng coi như có lòng" y có cảm giác như trong câu hắn cố trù y bị thương vậy.
"À đúng rồi, mai có lớp làm bánh mà thiếu người đứng lớp cậu nhận không? "
"Lớp nữ công vai chính sao? Vậy cô Âu đâu? " A Lâm đứng dậy đi lại tủ quần áo tìm chiếc áo thun hỏi.
"Cô Âu có việc đột xuất vào hôm qua nên đã xin nghỉ phép 1 tuần, nên giờ không ai đứng lớp dạy nấu ăn hết nên hiệu trưởng hỏi tôi xem có ai có thể thế vào không? " A Tuấn ngưng một lúc rồi cười cười ám muội với y.
"Có cảm giác không ổn" y nghi hoặc nhìn hắn
"Haha tôi đăng kí cho cậu rồi, cậu sẽ đứng lớp tuần này, tổng cộng 5 tiết"
"Cái gì, cậu... " A Lâm thật không biết nên nói gì với hắn.
"Cậu nấu ăn ngon thế mà nên thầy vừa hỏi là tôi nghĩ ngay đến cậu"
"Cậu nghĩ ngay đến tôi đầu tiên? "
"Ừ thật đấy, cậu đồng ý đứng lớp nhá" A Tuấn trưng ra bộ mặt đáng thương nói.
Y thở dài rồi lấy chiếc áo thun tay ngắn mặc vào "thôi được rồi, lịch cụ thể thế nào? "
"Cảm ơn cậu, lịch là thứ hai tiết buổi sáng, thứ 3 tiết buổi chiều, thứ 5 hai tiết sáng chiều, thứ 7 tiết buổi sáng, cậu đã nhớ hết chưa? " A Tuấn vui mừng trả lời y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi Yêu
Romancemột cuộc tình đơn phương, bỏ qua một người vì mình để mù quán theo đuổi người chỉ xem mình là bạn thân...đến khi nhận ra người đó thì liệu đã quá muộn chăng? Người đó có còn ở nơi đó vì mình mà chờ đợi?