Tiểu Khanh thấy thế cười không kìm chế được
''Có gì mà em cười vui thế?'' y bưng kem đến cho hai đứa thấy tiểu Khanh cười vui như thế không nhịn được hỏi.
''Tiểu Mạch khen anh đẹp.'' tiểu Khanh thật thà trả lời.
''Cậu...'' tiểu Mạch xấu hổ định nói gì với y thì thấy y mỉm cười cảm ơn nên cũng không nói gì nữa.
Y vừa uống trà vừa xem điện thoại, còn tiểu Mạch và tiểu Khanh thì nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời dưới đất.
Y vô tình nhìn ra ngoài thấy nhóm của A King đi tới từ phía đối diện, A Lục cũng có trong nhóm tuy trên tay và mặt vẫn còn vết thương nhưng nhìn sắc mặt đỡ hơn hôm qua khá nhiều.
Dường như A Kha đã thấy y nên y cố tình giả vờ không quen mà quay mặt đi nơi khác y biết chắc họ sẽ giận lắm nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài lơ họ đi.
''Bọn họ chính là bọn côn đồ ở khu này đấy, nghe nói họ còn cướp bóc nữa.'' tiểu Mạch nói với tiểu Khanh.
''Phải đó có tin đồn họ đã từng bắt nạt học sinh trường mình vài lần rồi.'' tiểu Khanh cũng phụ họa.
''Các em đã tận mắt nhìn thấy chưa mà lại nói như vậy?'' y vẫn vẻ mặt thờ ơ nhìn điện thoại hỏi.
''Cần gì phải thấy chứ anh, nhìn bọn họ là đủ hiểu rồi, nhìn thật đáng sợ.'' tiểu Khanh nói với giọng mỉa mai.
''Dù sao họ cũng là bọn côn đồ, nên tránh xa thì hơn.'' tiểu Mạch cũng phụ họa.
''Haizzz... các em ở đây ăn uống rồi gọi bác Trương đến rước đi, anh đi dạo một lúc.'' y cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy. ''Còn về việc bọn họ như thế nào thì các em đừng đánh giá một con người qua người khác.'' nói xong y bỏ đi.
Tiểu Khanh thở dài ''Anh ấy giận rồi, sao lại giận nhỉ, ta nói đâu sai gì đâu.''
''Nhưng lúc nảy nét mặt anh ấy đâu phải giận, giọng nói ôn hòa mà.'' tiểu Mạch thắc mắc
''Khi giận anh ấy không biểu hiện ra ngoài đâu, vậy nên anh ấy mới đi nơi khác tránh người khác thấy mình giận, anh hai là đồ ngốc.'' tiểu Khanh chu chu cái mỏ giải thích
''Thì ra là vậy.''
Y tách khỏi hai cô gái, y đi dạo trên đường, y cũng không biết mình đi đâu chỉ nghĩ đi và đi thôi, nhưng y biết có người theo dõi y chắc có lẽ là người của lão gia, ông bắt đầu hành động rồi.
Đến một ngã tư y rẻ trái thì lại bắt gặp nhóm A King đi đến, A Bắc vẫy tay với y, nhưng y biết nếu mình có hành động khinh xuất nào thì họ sẽ không đơn giản là bị đánh nên y đã lơ họ đi xem như không thấy cái chào đó mà đi ngang qua.
Lúc bước ngang A King cậu đã nhỏ giọng nói vào tai A King ''Đừng tỏ ra quen tôi.''
Cả nhóm bị thái độ của y làm cho cứng người một lúc lâu đến khi y đi mất cả nhóm mới hoàn hồn trở lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi Yêu
Romancemột cuộc tình đơn phương, bỏ qua một người vì mình để mù quán theo đuổi người chỉ xem mình là bạn thân...đến khi nhận ra người đó thì liệu đã quá muộn chăng? Người đó có còn ở nơi đó vì mình mà chờ đợi?