Chương 10

9 3 0
                                    

Tử Kì đập bàn thật mạnh làm ai cũng giật mình rồi xoay người bỏ đi, A Luân và A Minh cũng chạy theo

Tử Kì thấy A Tuấn đang ôm tiểu Khanh đang nức nở mà vỗ dành Tử Kì càng tức giận hơn.

Tử Kì chạy đến túm cổ áo A Tuấn lên "Mày nói với tao mày sẽ bảo vệ A Lâm mà phải không? hả?" tiểu Khanh thấy vậy tìm cách đẩy Tử Kì ra nhưng không được nên càng khóc nhiều hơn. A Tuấn ngược lại bình tĩnh nhìn Tử Kì "Mày muốn nói cái gì?''

"A Lâm gặp chuyện sao mày không giúp cậu ấy?" Tử Kì nén giận hỏi

"Cậu ấy đánh nhau nên mới bị phạt là lẽ đúng thôi, tại cậu ấy quá lỗ mãng rồi làm tiểu Khanh khóc đến sưng cả mắt." A Tuấn không nhanh không chậm nói

"Được lắm Ngôn Tuấn tao nhìn lầm mày rồi, tao sẽ tự bảo vệ cậu ấy, tao sẽ cướp lại cậu ấy." Tử Kì đẩy A Tuấn ra chỉ thẳng vào mặt A Tuấn nói.

"Mày không có tư cách bảo vệ tiểu Lâm." A Tuấn quát lại "Mày nên nhớ tại ai mà tiểu Lâm mới như thế."

Tử Kì bỗng cứng người rồi chậm rãi nhìn A Tuấn nói

"Tao không có tư cách đứng ngang với cậu ấy nhưng tao sẽ là cái bóng phía sau cậu ấy!" nói xong Tử Kì bỏ đi.

A Minh và A Luân đuổi theo Tử Kì còn tiểu Khanh ôm lấy cánh tay A Tuấn nghẹn ngào

Tại nhà Trương gia.. Vừa về đến nhà y đã bị gọi vào phòng lão gia bị la mắng rất nhiều còn bị tát nhưng y vẫn không nhận mình sai cũng không nói ra lí do làm lão gia càng tức giận hơn ông nắm chặt cổ tay y lôi xuống hầm rồi nhốt y vào một căn phòng tối tăm rất đáng sợ.

"Mày cứ ở đây cho đến khi mày biết hối lỗi đi." ông khóa cửa lại nói

"Cha cha.. con không có sai mà, cha.. thả con ra đi" y đập cánh cửa nói

"Đã vào đến đây mà còn ngoan cố." nói xong ông đi lên tầng trệt, dặn dò "Ai dám thả nó ra thì đừng trách ta không nể tình."

Trong căn phòng tối tăm chỉ có một cái lỗ nhỏ để đưa thức ăn và có chút ánh sáng, y nhìn chung quanh là một màn đêm bao phủ y nhớ đến năm đó y đã bị nhốt như vầy, cơ thể y bất giác rung lên, y lùi lại cho đến khi đụng phải bức tường phía sau. Y tựa vào nó mà ngồi xuống, y ôm lấy đầu gối mình y nhận ra cơ thể mình run đến lợi hại nước mắt cũng vậy mà chạy theo

"Sao cha lại không tin con, sao người luôn đối xử với con như vậy?" y nức nở khóc

Một lúc lâu y thấy đùi mình run run đó là điện thoại, lúc nảy khi về nhà y chưa vào phòng nên điện thoại vẫn còn nằm trong túi mình, y mừng gở lấy ra thấy hiện một dãy số lạ y bắt máy nhưng không trả lời,

"A Lâm phải không tôi là Tử Kì đây."

Là Tử Kì y biết người đó là Tử Kì không hiểu sao lòng y thoáng nhẹ lại y khóc nhiều hơn nghẹn ngào gọi "Tử Kì.. Tử Kì.."

 Bởi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ