"Nhớ hết rồi, à tối nay ở lại ăn cơm nhé!"y quay lại bàn học rồi lấy ra một quyển vở trên kệ. "À đúng rồi trong tủ lạnh có bánh plan đấy cậu xuống ăn đi, tôi làm xong bài tập tôi sẽ xuống".
"Vậy là đuổi khéo đó à, mà thôi kệ có bánh plan ăn là được rồi, vậy đi nhé" A Tuấn cười hì hì cầm hộp y tế và thao nước đi ra ngoài.
Y đi lại cửa đóng cửa lại rồi quay lại bàn, y nhìn cánh tay đã được băng bó rất đẹp rồi nhớ đến lúc hắn chăm chú tỉ mỉ sợ trúng phải miệng vết thương y thấy thực hạnh phúc, chỉ cần được như vậy thôi đã đủ rồi.
Khoảng 7h tối là giờ cha y về dùng bữa, tất cả bắt buộc phải ra dùng bữa vì ông là một người rất gia trưởng và quy tắc nhà ai ai cũng sợ ông, nhưng ông là một người mà y rất ngưỡng mộ, tuy là một người thành đạt nhưng lúc nào cũng quan tâm đến vợ lại rất chung thủy.
"Cha, mẹ, tiểu Tuấn, tiểu Khanh, xin lỗi con xuống muộn" y chạy nhanh xuống còn thở hổn hển chào mọi người.
"Không sao, con ngồi đi, hiếm lắm mới thấy con trễ nải thời gian" cha y giọng điệu tuy đáng sợ nhưng những từ ông nói ra đều chứa đầy sự quan tâm.
"Dạ do ngày mai con có buổi đứng lớp, nên con phải chuẩn bị bài cho tiết đó" y ngồi xuống cạnh cha và A Tuấn nói.
"Ta hiểu rồi, đừng cố sức quá, ăn cơm đi"
Dường như trong giờ ăn ông không còn là một lão gia uy nghi mà là một người cha, ông, A Tuấn và tiểu Khanh nói chuyện rất nhiều, mẹ cũng chen vào vài câu, y thì chỉ cười không nói gì, A Tuấn nói rất nhiều làm mọi người rất vui vẻ, nên nhà y ai cũng quý mến A Tuấn.
"Con dùng xong rồi, con xin phép xuống bếp ạ" y ăn rất ít rồi buôn đũa xuống nói.
"sao hôm nay ăn ít thế con, cơ thể không được khỏe à? " mẹ y lo lắng hỏi.
"Dạ lúc chiều con ăn hơi nhiều thứ nên còn no chứ không có bệnh gì đâu ạ"
"Được rồi con có việc thì cứ làm đi" lão gia lên tiếng.
Nghe ông nói y đứng dậy mỉm cười đi vào bếp.
"Dì Ngô hoa của con đâu ạ? "
"Đây thưa thiếu gia" dì Ngô bưng ra cho y một rổ hoa cẩm tú cầu còn rất tươi, trên cánh hoa còn đọng ít nước.
"Cảm ơn dì, dì đi làm việc của mình đi, chỗ này con tự lo được rồi" y ôm rổ hoa từ dì rồi lên tiếng.
"Vậy có cần gì cứ gọi tôi, tôi đi làm việc"Nói xong dì Ngô ra phòng khách dọn dẹp nói.
"Tiểu Lâm đang làm gì ở trong đó vậy dì? " A Tuấn thấy dì Ngô từ bếp ra thuận miệng hỏi.
"Thiếu gia đang làm trà cẩm tú cầu" dì Ngô dừng lại trả lời hắn.
"Trà cẩm tú cầu nhà ta còn nhiều mà, nó làm thêm chi vậy? " mẹ y nghi hoặc bân quơ hỏi.
"Chắc tại ngày mai cậu ấy đứng lớp nên muốn mang theo một ít cho đàn em dùng ấy mà" A Tuấn bỏ một miếng thịt vào miệng nói.
"Anh thật là... Nuốt đi rồi nói" A Khanh gắp cho hắn một miếng rau nói.
Lão gia và phu nhân thấy hai đứa vui đùa cũng không nhịn được mà mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi Yêu
Romancemột cuộc tình đơn phương, bỏ qua một người vì mình để mù quán theo đuổi người chỉ xem mình là bạn thân...đến khi nhận ra người đó thì liệu đã quá muộn chăng? Người đó có còn ở nơi đó vì mình mà chờ đợi?