Chương 17

31 4 1
                                    

A Mẫn nghe thấy tiếng động cũng chạy nhanh vào nên đã quan sát được từ đầu đến cuối

"Anh vào được chứ?"

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong y liền trở về phòng của mình, Jack cũng nằm ra ghế sofa định ngủ, A Mẫn đi đến phòng y gọi.

"Anh vào đi." y ra mở cửa

A Mẫn vào trong ngồi ở mép giường, y thì lên giường ngồi đọc sách

"Em đọc sách à?"

"Dạ"

"Nó hay không?"

"Cũng tạm."

"Tay của em ổn rồi chứ?"

"Ổn cả, mà anh muốn nói gì thì nói đi, anh đừng hỏi vòng vo nữa." y mắt không rời sách nói

"Được.. em có tình cảm với Jack à?"

Tay cầm sách của y bỗng khựng lại, nhìn thẳng vào A Mẫn

"Không rõ ràng thế chứ."

"Thật sao, đó giờ anh nghĩ chung tình lắm, anh thật không ngờ đó." A Mẫn cả giận đứng dậy

"Chẳng phải anh không thích Tử Kì lắm à?" y bỏ quyển sách xuống nghiêm túc nhìn A Mẫn

"Anh không thích Tử Kì là vì cậu ta không hiểu em, nhưng chuyện chỉ vì mấy ngày có Jack mà bỏ Tử Kì sang một bên, ngay cả dây chuyền cũng đem cất đi, em.. em.. thật là." A Mẫn bực bội đi ra ngoài 

Thấy A Mẫn như vậy y chỉ mỉm cười một cái rồi lắc đầu tiếp tục đọc sách.

Mới tờ mờ sáng hôm sau đã nghe thấy tiếng piano vang lên, Jack giật mình thức dậy, A Mẫn cũng từ phòng bước ra thấy y đang đàn bài lúc trước tặng cho Tử Kì, tiếng đàn rất mượt mà rất ấm lòng.

Tiếng piano kết thúc, y đứng dậy thấy cả 2 đã thức liền nở nụ cười dịu dàng.

"Chào buổi sáng, 2 người đánh răng rửa mặt đi, để em đi làm bữa sáng."

Y mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của 2 người họ, đi vào trong làm thức ăn.

A Mẫn lườm Jack một cái rồi đi lại vào phòng, Jack không hiểu gì cũng vào phòng thay đồ vệ sinh cá nhân

A Mẫn và Jack đi ra thì mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất

"mọi người dùng bữa thôi." y vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa, y vội đi mở cửa, Jack và A Mẫn ngồi xuống bàn ăn cạnh nhau.

"Đến sớm thế, vào trong ăn sáng luôn đi." y dẫn A Tuấn vào trong

A Mẫn và Jack nhìn nhau hơi bất ngờ rồi nhìn A Tuấn ngồi cạnh y

"Tiểu Lâm! Của cậu đấy, tất cả tôi đã giúp cậu chuẩn bị rồi, còn về phần thiết kế thì tốt nhất cậu nên tự làm đi." A Tuấn đưa cho y một sấp hồ sơ

"Nhanh thế à! Cảm ơn tối nay tôi mời cậu dùng cơm." y vui vẻ nhận lấy tài liệu nói

"Cảm ơn được rồi, còn dùng cơm thì để sau đi, tối tay tôi đi cùng tiểu Khanh rồi." A Tuấn cười nói

 Bởi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ