chương 5

26 4 0
                                    

Trong lúc không biết làm gì thì Tử Kì đặt xắp giấy lên bàn A Tuấn "đó là mày chép" bỏ lại câu đó xong Tử Kì đi ra ngoài, A Tuấn không biết phải làm gì, hắn định trả lại nhưng nếu y về lớp mà không có chữ nào trong vở chắc y sẽ giết hắn mất nên đành phải nhận lấy vậy.

Ít phút sau đó A Lâm vào lớp bên cạnh đó còn đẩy vào 1 xe bánh.

"Mọi người ăn một ít đi, có cả ít trà tôi vừa làm xong đây".

"A Minh, A Luân phần của hai cậu này, cảm ơn việc hôm qua" y bưng hai phần bánh cho hai người họ rồi quay lại xe bưng cho họ hai tách trà mỉm cười nói.

"A Tuấn cậu đã chép lại hết chưa, đưa cho tôi đi" A Lâm đi qua chổ A Tuấn chìa tay ra đòi vở.

A Tuấn cười cười đưa sấp giấy lúc nảy Tử Kì đưa lúc nảy đưa cho y. Y nhận lấy cẩn thận xem từng trang rồi cười cảm ơn.

A Lâm mang sấp giấy về chỗ cất rồi lên lấy bánh cùng trà cho hắn. "Đây quà cảm ơn".

"Mọi người thấy vừa miệng không?" A Lâm quay sang nhìn mọi người mỉm cười hỏi.

Thấy mọi người ai cũng mỉm cười khen ngon làm y hạnh phúc lắm. Y nhìn xung quanh như tìm gì đó A Tuấn định hỏi thì bổng A Lâm gọi "A... Tử Kì cậu đi đâu nãy giờ thế, đây này cậu ăn thử đi, còn đây là trà hương cậu thích đấy" A Lâm bưng lại bàn Tử Kì một phần bánh và một tách trà rồi kéo hắn ngồi xuống. "Dùng thử đi"

Tử Kì ăn thử 1 miếng rồi uống thêm ngụm trà rồi mỉm cười trả lời y "Ngon lắm".

Thấy biểu hiện đó của Tử Kì. A Minh và A Luân ngạc nhiên vô cùng, chưa bao giờ thấy hắn ôn nhu cười với ai cả, ngược lại với hai người kia A Tuấn cảm thấy không vui nhưng do nợ hắn việc lúc nảy nên không nói gì.

"Trương Lâm nấu ăn ngon thật đấy, không biết có việc gì cậu không làm được không" 4 cô gái bắt đầu vay quanh y hỏi hang.

"Có chứ ^^"

"Hể... Cậu cũng có việc không thể làm ư"

"Việc gì, việc gì vậy"

"Thì đánh nhau này, đá bóng, bơi lội... Mấy thứ đó tôi đều không giỏi lắm" A Lâm rất thành thật trả lời, y rất thân thiện nên ai ai cũng yêu mến y bất kể là nam sinh hay nữ sinh.

"Vậy bọn tôi đi học võ bảo vệ cậu"

"Haha con gái nên mãnh khảnh như các cậu giờ mới đáng yêu" y nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng "Thôi mọi người dùng xong rồi để tôi dọn lại để còn học tiết sau nữa"

"Để bọn tôi giúp cậu" vừa dứt lời cả bốn chạy đi dọn giúp cho y.

Y không kịp phản ứng gì họ đã làm hết mọi việc y chỉ biết đứng cười trừ. Y về chỗ ngồi của mình lấy sấp giấy ra đọc sơ một lượt rồi đặt sấp giấy xuống rồi cũng nằm dài ra bàn ngủ thiếp đi.

A Tuấn lại gần nhìn trái nhìn phải rồi cười hì hì "A Lâm có khác mới đây ngủ mất rồi"

Nhóm fan của A Lâm vào thấy y ngủ liền chụp lại vài tấm, chuyện này dường như là chuyện thường rồi, nên A Tuấn cũng không quản họ vì A Lâm cho dù chụp lúc nào y cũng rất rạng rở.

 Bởi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ