chương 7

16 4 0
                                    

Tử Kì sửng sốt trước hành động ấy của y.

"Cậu muốn nghe một câu chuyện nhàm chán không?" 

"Được thôi để xem nó nhàm chán đến đâu ^^".

Y kéo anh ngồi xuống ghế sofa rồi cười hihi nói.

"Đó là về một nhóm bạn rất thân thiết gồm có 4 người 3 nam 1 nữ. 4 người ấy đã cùng nhau từ khi còn rất nhỏ nên vô cùng thân thiết, nhưng rồi một biến cố đã xảy ra. Trong ngày sinh nhật lên 7 của một cậu bé mẹ của cậu ấy vì muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ nên đã ra ngoài mua quà và bánh cho cậu ấy đã bị tai nạn mà qua đời. Cậu ấy thấy có lỗi với mẹ rất nhiều nhưng người nhà vẫn yêu thương cậu không chút giận hờn, bạn bè thay phiên nhau đến an ủi làm cậu ấy vui. Đến sinh nhật lần thứ 8 của cậu, do sợ lại có người lại bị thương nên cậu ấy quyết định không báo cho ai về sinh nhật của mình cũng không tổ chức tiệc tùng, nhưng một cậu bé khác trong 3 người kia đã nhớ đến sinh nhật của cậu, đã làm bánh mang đến tận nhà và chơi với cậu suốt đêm sinh nhật còn nói với cậu 'Nếu sinh nhật cậu bị ám tôi không ngại bị nó ám đâu, tôi sẽ ở bên cậu.' Đến 10giờ tối cậu bé kia kéo cậu đi đến chân cầu thì cậu mới phát hiện thì ra cậu bé kia đánh lạc hướng cậu để 2 người còn lại có thời gian chuẩn bị pháo hoa, đúng 11giờ pháo hoa bắn lên với dòng chữ chúc mừng sinh nhật thực đẹp. Đó có lẽ là kỉ niệm mà cậu không quên được. Nhưng thật không thể ngờ trong lúc cả 4 đi về thì một tên tài xế xe hơi say rượu đã đâm thẳng vào 4 đứa, 2 người kia đi trong lề trong cùng nên dễ dàng né được, cậu đi ngoài cùng cậu nghĩ mình sẽ chết mất vì không thể né kịp thì bất ngờ cậu bé kia đã đẩy cậu ra và hứng trọn vụ tai nạn một mình." nói đến đây giọng anh đã có chút nghẹn ngào, anh gục mặt vào lòng bàn tay nghẹn giọng nói tiếp "Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi nhanh tay đẩy cậu ấy ra thì việc ấy sẽ không xảy ra."
Y vỗ vỗ vào vai anh an ủi "Vậy cậu bé ấy có sao không?"

"Cậu ấy bị va đập mạnh nên bị mất trí nhớ, cậu ấy không nhớ được gì cả, từ hôm ấy tôi chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy. Tôi biết cậu ấy rất tốt bụng rất tin người, cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi nhưng tôi thì không tự tha thứ cho mình được."

"Đã ngần ấy năm rồi cậu vẫn không quên đi nếu cậu ấy biết sẽ buồn lắm đấy."

"A Lâm tôi có chuyện bí mật muốn cho cậu biết." anh ngước đầu nhìn y trong mắt vẫn còn ứ nước.

"Cậu tin tôi sẽ giữ bí mật cho cậu sao?"

"Cậu là bạn thân của tôi mà, phải không?"

"Ừ.. Cậu nói đi."

"Thật ra tôi là Gay tôi yêu cậu bé đó, nếu cậu là cậu bé đó thì cậu có xa lánh tôi không?"
Y rất bất ngờ với lời đó của anh, y không nghĩ đến việc anh sẽ nói cho cậu nghe bí mật ấy.

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng chúng ta rất giống nhau, tôi cũng đã yêu phải một thằng con trai, dù rằng cậu ta đã có bạn gái."

"Là Ngôn Tuấn phải không?"

Y bất ngờ nhìn anh, y nhớ rằng mình không có lộ ra vẻ yêu mến A Tuấn sao anh lại biết. "Cậu nhìn ra"

"Có lẽ người khác không thể nhìn ra nhưng tôi thì có, vì ta giống nhau mà." anh mỉm cười trả lời y.

"Có thể vậy, nhưng cậu ấy đã có tiểu Khanh rồi tôi chỉ tự mình đa tình thôi."

"Vậy ta giống nhau quá rồi, người tôi thích cũng thích người khác. Cậu muốn uống vài ly không?"

"Được thôi nhưng tôi không giỏi uống đâu, nên uống rượu nhẹ thôi nhé!"

"OK."

Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài lấy rượu, y ở trong phòng quét mắt một lượt, trong phòng được thiết kế rất tinh tế có cả ban công.

Một lúc sau anh đi vào mang theo một chai rượu vang đỏ cùng 2 cái ly đặt lên bàn nhỏ cạnh sofa rồi ngồi xuống rót rượu đưa cho y.

"Nào chúng ta cùng uống nào."

"Được, nào chúc mừng sinh nhật Tử Kì" y nhận lấy rượu trong tay anh.

Cả 2 cùng nhau uống rất vui vẻ, nhưng tửu lượng của y không cao nên chỉ uống được vài ly đã say bí tỉ.

"Tử Kì cậu biết không? Mỗi lần thấy cậu ấy âu yếm với tiểu Khanh lòng tôi đau như cắt vậy.. Hức.. Tôi thật ích kỉ..đôi lúc còn có ý định bắt nhốt cậu ấy lại cho một mình tôi..hức.."

"Cậu say quá rồi, cậu nên ngủ đi, tất cả cảm giác của cậu tôi đều hiểu mà, ngoan ngủ đi."
Anh giật lấy ly rượu từ tay y rồi ấn vai y nằm xuống sofa vuốt vuốt tóc y dỗ dành.

Y rất ngoan ngoãn, nghe thấy những lời anh, y liền nhẹ nhàng nhắm mắt miệng nhỏ giọng lẩm bẩm "Ở bên cậu thật ấm áp, thật thân thiết."

Anh rất bất ngờ khi nghe y nói như vậy. Anh ngốc lăn vài giây rồi mỉm cười "Cậu lúc nào cũng không có phòng bị gì hết, cậu biết là không nên ngủ trước mặt người yêu mình không hả?" nói dứt lời anh tiến đến hôn lên môi y.

"Tất cả là lỗi của cậu đã quyến rũ tôi đấy. Tiểu Lâm tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, tôi sẽ giành lại trái tim cậu, hãy đợi tôi." anh vuốt vuốt tóc y rồi ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp của y khi ngủ.
Sáng hôm sau dường như cơn sốt của y lại tăng lên làm y cứ mơ mơ màng màng tự hồ như có mở mắt cũng chẳng thấy được gì chỉ nghe tiếng anh.

"Cậu ấy không sao chứ?"

"Thiếu gia cứ yên tâm. Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi an thần rồi chỉ cần truyền hết bình dịch này sẽ ổn."

"Sao cậu ấy lại sốt lợi hại như vậy?"

"Chắc do bệnh chưa khỏi hẳn, hôm qua gió lại to nên mới tái phát."

"Tôi biết rồi cảm ơn anh."

Nói chuyện xong người bác sĩ đó cuối chào tạm biệt với Tử Kì rồi đi ra ngoài. Tử Kì thì quay lại ngồi cạnh giường y nhìn y.

"Xin lỗi tại tôi hại cậu."

"Đồ ngốc.. Xin lỗi gì chứ.. Khụ khụ" cổ họng y lúc này đau đến lợi hại, nhưng vẫn cố nói với anh.
Sau khi dứt lời y lại thấy rất đau đầu nên nhắm mắt ngủ. Tử Kì cũng không làm phiền cậu nghĩ ngơi nên qua ghế sofa ngồi.

Một lúc sau tiếng chuông điện thoại của Tử Kì vang lên, anh sợ y giật mình nên vội vàng bắt máy.
"Alo.."

"Tử Kì sao hôm nay mày không lên lớp, mày hay gì chưa Trương Lâm không biết đã đi đâu mà từ tối đến giờ vẫn chưa về nhà bọn Ngôn Tuấn với một số đứa đang cuốn lên đó."

Cậu im lặng nghe A Luân thông báo tình hình trên lớp, đợi A Luân nói xong cậu mới lên tiếng.

"Cậu ấy đang ở nhà tao, nói với họ cậu ấy ngủ rồi, chiều tao sẽ đưa cậu ấy về nói với Ngôn Tuấn đừng lo."
Không đợi A Luân trả lời cậu liền cúp máy, rồi cài sang chế độ im lặng để tránh có ai gọi đến làm phiền

Vừa định chợp mắt một tí thì dì Ninh gõ cửa bước vào nhỏ giọng nói.

"Thiếu gia, lão gia gọi điện về nói 2 ngày nữa đại thiếu gia sẽ về nước định cư, bảo tôi thông báo với ngài."

"Anh hai về nước sao, hay quá dì mau đi dọn lại phòng anh ấy đi, à tiện giúp con.. À mà thôi để con tự đi được rồi, dì dọn phòng giúp con nhé."

Tử Kì vui vẻ dặn dò dì Ninh rồi cùng dì đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa để y ngủ.

Dì Ninh theo lời anh nên đã đi chuẩn bị dọn dẹp phòng, còn anh thì chạy xuống bếp tìm ít nguyên liệu để nấu cháo.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi y tỉnh dậy thì ngoài cũng đã tối, y ngồi dậy nhìn chùn quanh thì thấy Tử Kì đang gục ở cạnh giường.

Y nhẹ nhàng xuống giường tìm áo đắp lên cho anh, dường như cảm nhận được sự ấm áp anh trở người giật mình tỉnh giấc.

Nhìn thấy y đang mỉm cười với mình anh ngồi bật dậy nhưng do mới tỉnh chân do quỳ quá lâu nên bị tê làm cậu ngã nghiên, y thấy anh sắp ngã liền tiến lại đỡ cậu.

Do tiến lại nhanh nên y vấp phải gì đó ngã đè lên người Tử Kì. Cả 2 đơ cứng người trong phút chốc.

A Lâm ngại ngùng đứng bật dậy.

"Xin lỗi.. Tôi không cố ý"

"Không sao, cậu thức rồi, để tôi xem, còn nhức đầu không?" anh cười cười rồi chập chửng đứng dậy sờ tay lên trán y lo lắng hỏi.

Chiều cao 2 người tương đương nhau nên y có thể thấy rõ ánh mắt lo lắng ấy của Tử Kì, y nở nụ cười dịu dàng.

"Cảm ơn cậu tôi không sao nữa rồi.."

"Ọc ~~" ... "Hahaha".

Bỗng cái bụng của y kêu lên làm cả 2 cười rất vui vẻ.

"Cậu đói rồi, tôi có nấu ít cháo cậu ra ăn đi rồi uống thuốc." Tử Kì cười hì hì dẫn y xuống lầu ăn tối."

Y vừa ngồi xuống ghế dì Ninh chạy đến "Thiếu gia ngài đã hạ sốt chưa? Thật làm người khác lo lắng mà lúc trưa thiếu gia đột nhiên nói mớ làm bọn tôi lo lắm"

"Cháu nói mớ ư" A Lâm hoang mang hỏi lại.

"Đúng vậy cậu.."

"Dì Ninh.. Dì đừng nói nữa giúp con rót cốc nước đi."

Dì Ninh đang định kể lại thì Tử Kì bưng tô cháo ra cản lại.

"Dạ vâng thưa thiếu gia." nghe Tử Kì nhắc nhở dì cũng không nói gì thêm, đi vào bếp.

Tử Kì bưng tô cháo đặt lên bàn trước mặt y rồi kéo ghế lại ngồi cạnh y.

"Cháo tôi bỏ sức ra nấu đấy ăn thử xem ngon không." Tử Kì cười hì hì nhìn y.

A Lâm mỉm cười nhìn tô cháo rất ngon miệng kia nếm thử một muỗng.

"Thế nào, ngon không?" Tử Kì nhìn y với vẻ mặt đầy mong đợi.

Y nhìn không được nở nụ cười thực tươi "Ngon lắm. Cám ơn ^^"

"Cậu thích thì tốt quá. Tôi chỉ sợ nó khó ăn." nghe A Lâm khen Tử Kì cười hì hì "Ăn thêm đi."

Y ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn, y ăn xong nhận thuốc từ tay anh uống.

"Mấy giờ rồi?" y hỏi.

"7giờ tối rồi, cậu ăn uống thì nghỉ ngơi chút đi tôi sẽ đưa cậu về." dường như hiểu được tâm trạng y, anh nói.

"Được, để tôi về phòng cậu lấy áo và cho tôi mượn ít sách nhé!"

"Được, cậu lấy đi, tôi dọn lại chỗ này rồi đưa cậu về."

 Bởi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ