Chương 2

35 4 2
                                    

Qua được phía bên kia đường anh dẫn y đi vào siêu thị gần đó, anh nhìn ra ngoài từ cửa kính của siêu thị rồi quay lại cười ôn nhu nói với y.

"Chiếc xe đó đi rồi"

"Vậy hả? Thật cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu tình cờ đi ngang thì tôi không biết phải làm sao luôn ấy" y đi đến chỗ cửa kính nhìn qua thấy thật sự đã đi mất rồi y mới quay lại nhìn anh cười cảm ơn.

"Không có gì, mà lỡ vào siêu thị rồi cậu muốn ăn gì không tôi mời" Tử Kì ôn nhu cười nói với y.

"Không, không cậu đã giúp tôi, để tôi mời cho"

"Tí nữa quên mất, tôi có hẹn với nhóm của A Minh đi ăn, hay là đi chung đi, có cậu bọn nó sẽ vui lắm đấy"

"Vậy có tiện không? Họ có thể không thích việc có người lạ đâu" Trương Lâm  ấp úp nói.

"Cậu cứ tự ti, cậu biết cả lớp ai cũng muốn một lần cùng ăn với cậu mà không được không, đi thôi đừng có nhiều lời nữa, tôi đói rồi" Dứt lời anh nắm cổ tay y mà lôi đi.

Cứ thế cả hai đi đến một quán ăn gia đình bình dân, ở trước cửa tiệm có khoảng 7 người trong đó có A Luân và A Minh đang chờ Tử Kì  đến, khi thấy Tử Kì  dẫn theo Trương Lâm , A Luân và A Minh thoáng không tin vào mắt mình.

"Ấy Trương Lâm  kìa! Không ngờ đến nha" A Luân lên tiếng trêu chọc.

"Chào mọi người xin lỗi đã làm phiền" Trương Lâm  nở nụ cười hơi cúi đầu nhìn bọn họ.

"Tao đến muộn, đây là Trương Lâm  bạn cùng lớp của tao với hai đứa này" Tử Kì  chỉ A Luân và A Minh rồi tiếp tục giới thiệu cho Trương Lâm  những người còn lại "còn đây là A Kinh, A Lục, A Kha, A Bắc và A Lạc họ là bạn của tôi, cậu cứ tự nhiên họ không phải là kẻ xấu" Tử Kì  giới thiệu đến đâu thì Trương Lâm gật đầu cười chào đến đó.

"Này cậu là con trai của Trương Bác nổi danh đó sao? "A Kinh vuốt vuốt cằm mình hỏi Trương Lâm.

"Ừ" y rất vui vẻ gật đầu.

"Cậu xinh đẹp thật đấy" A Kha tiến lại gần nhìn trái nhìn phải rồi trắc lưỡi nói.

"Mày có quá khiếm nhã khi khen một thằng con trai xinh đẹp không hả" A Lạc mắng.

"Bây giờ có định vào ăn không hay đứng đây nói nhảm" Tử Kì trừng mắt kéo Trương Lâm ra xa A Kha một chút rồi nhìn họ nói.

"Rồi rồi vào thôi, vào thôi" A Minh nhìn thấy biểu cảm đó của Tử Kì liền hiểu đành đẩy A Kha cùng mọi người vào trong.

"Mình cũng vào thôi, mà cậu đừng để ý tới bọn điên đó, chúng lúc nào cũng vậy" anh ôn nhu nhìn y nói.

"Ừ tôi biết rồi" y gật đầu vui vẻ đi cùng anh vào trong.

Vào tớ trong , nhóm của A Luân đã chọn xong chỗ ngồi lẫn món ăn, còn cố ý chừa ra hai chỗ ngồi cạnh nhau cho Tử Kì và Trương Lâm.

Suốt buổi ăn Tử Kì  không hề lên tiếng chỉ ngồi nghe bọn họ nói nhảm với làm trò, bọn A Kinh rất có hứng thú với Trương Lâm  nên cứ thay phiên nhau hỏi này hỏi nọ, A Minh và A Luân cứ nghĩ Trương Lâm  sẽ cảm thấy khó chịu hay ít ra sẽ không thể kiên nhẫn mà trả lời hết những câu hỏi nhảm nhí của bọn họ, nhưng Trương Lâm hoàn toàn khác với hai người tưởng tượng, y chẳng những không tỏ vẻ khó chịu mà còn rất vui vẻ tự nhiên trả lời, còn rất kiên nhẫn nghe kĩ câu hỏi của từng người.

 Bởi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ