"Em ấy sốt khá cao, chắc do mắc mưa đấy, chỉ cần ở đây truyền dịch cùng uống thuốc sẽ khỏi thôi, không đáng ngại đâu" cô y tá quay sang nói với A Tuấn rồi bắt đầu truyền dịch cho A Lâm.
"Em có thể về lớp rồi, ở đây cô sẽ lo, em về lớp học tiếp đi." cô vừa loay hoay truyền dịch cho A Lâm lên tiếng nói với A Tuấn.
"Cậu ấy không sao thật ạ?" A Tuấn nhìn A Lâm rồi hỏi cô.
"Em không tin vào tay nghề của cô sao em yên tâm đi tôi đã làm bác sĩ lâu năm rồi, đây chỉ là bệnh cảm thôi, không có gì đáng ngại, em về lớp đi" cô cười cười trả lời A Tuấn.
"Dạ vậy em xin phép, cậu ấy nhờ vào cô rồi." A Tuấn nói xong rồi kéo cửa ra ngoài.
Hắn ra cửa mới thấy Tử Kì đang đứng dựa vào tường đối diện với phòng y tế nhìn vào trong.
"Cậu ấy không sao chứ?" Tử Kì nhỏ giọng hỏi.
"Chỉ bị cảm lạnh thôi, không sao hết chỉ truyền dịch sẽ ổn." A Tuấn dứt câu cũng bỏ đi về lớp không nhìn lấy Tử Kì một cái.
"Chỉ bị cảm thôi không sao hết, thật may quá" Tử Kì thấy A Tuấn đã đi mất mới bắt đầu lẫm bẫm một mình.
Lúc này ở trong phòng bệnh, A Lâm từ từ tỉnh lại "Sao em lại ở đây?" A Lâm nhìn xung quanh thấy cô y tá đang ngồi cạnh chăm sóc.
"Em bị sốt rồi, em nghĩ ngơi tí đi. Hết bình dịch này sẽ ổn cả thôi. Cô sẽ đi mua tí gì đó cho em ăn rồi uống thuốc" Cô sờ trán y rồi nhỏ nhẹ dặn dò.
"Dạ phiền cô rồi." A Lâm mỉm cười cảm ơn cô.
Cô y tá vừa mở cửa thì thấy Tử Kì đang đứng đấy "Em sao lại đứng đây đang trong giờ học mà?"
"Dạ.. A Lâm.."
"À Trương Lâm không sao đâu giờ cô đi mua ít cháo cho thằng bé để nó uống thuốc, sẽ khỏe ngay thôi."
"A.. Cô cứ ở đây đi để em đi mua cho ạ, em sẽ về nhanh thôi." nói xong Tử Kì liền chạy lao đi mất.
Cô vào tới phòng thì thấy A Lâm đang ngồi tựa vào đầu giường cô liền hốt hoảng.
"Này em đang làm gì vậy, em đang cảm sao lại ngồi dậy, em đang định làm gì thế?"
"Em chỉ định giúp cô dọn dẹp lại bàn làm việc thôi ạ" A Lâm ho vài tiếng rồi trả lời cô.
"Em thật là, em nằm nghĩ ngơi đi, em đang sốt đấy." cô nhấn người A Lâm nằm xuống rồi kéo ghế lại ngồi gần y. "Vừa nãy có một bạn học rất đẹp trai nha đứng ngoài hành lang để hỏi thăm em đấy"
"A Tuấn sao cô, giờ cậu ấy đâu" A Lâm hỏi với vẻ hạnh phúc.
"Cô không biết tên mà chắc vậy quá, em ấy chạy đi mua cháo cho em rồi. Cậu ấy dường như rất lo lắng đấy."
"Vậy ạ" A Lâm cười cười hỏi lại.
"Này không lẽ hai em là loại quan hệ đó sao?" cô y tá bổng mắt sáng rực nhìn y.
"Dạ không không phải đâu ạ, cô hiểu lầm" đang cố giải thích thì y ho rất nhiều khiến cô y tá phải ngồi bật dậy đở y dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi Yêu
Romancemột cuộc tình đơn phương, bỏ qua một người vì mình để mù quán theo đuổi người chỉ xem mình là bạn thân...đến khi nhận ra người đó thì liệu đã quá muộn chăng? Người đó có còn ở nơi đó vì mình mà chờ đợi?