Chương 15

14 3 0
                                    

"Đúng là quả báo." Tử Kì lẫm bẫm

"Mày ăn trúng gì thế? Sao lại nói A Lâm như vậy?" A King đập tay vào chuông xe làm nó kêu lên

"Mày tức cái gì hả?" Tử Kì nói lại

"Tao không muốn nói chuyện với mày." A King bực mình không nói nữa

Trưa hôm sau A Lâm tỉnh dậy cảm nhận đầu tiên là bụng đau đớn do hết thuốc gây mê, y tá trực thấy y đã tỉnh liền nhanh chóng đi gọi  bác sĩ đến.

Bác sĩ kiểm tra sơ lược xong mới xét duyệt cho y chuyển đến giường bệnh thường, ống thở được gở ra trên tay chỉ còn cắm kim truyền dịch

A Mẫn phải sắp xếp công việc nên vẫn chưa vào đến, nhưng A Mẫn đã thuê một y tá riêng để chăm sóc y

"Đỡ tôi dậy." y cố gắng nói

Y tá nghe giọng vậy liền giúp y ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, y dạo gần đây tương đối nhẹ nên y tá rất dễ dàng đỡ cậu.

"Cảm ơn." y lạnh lùng nói

Y nhìn ra ngoài cửa sổ thơ thẩn theo thói quen đưa tay lên sờ vào cổ thấy không có sợ dây chuyền y liền hốt hoảng.

"Dây chuyền, dây chuyền của tôi đâu, nó ở đâu?"

Y tá hoảng sợ lắc đầu luôn miệng nói không biết

Y bật dậy đi xuống giường làm động đến vết thương nhưng y không cảm thấy đau đớn nữa túm lấy y tá hỏi dồn "Nó đâu, sợi dây đâu?"

Y tá sợ đến phát khóc lắc đầu.

"Cút.. cút cho tôi." y giận dữ quát

Y tá nhanh chân chạy ra ngoài, y lục lọi tủ đầu giường như tìm cho bằng được

Rất nhanh bác sĩ chạy đến.

"Trương Lâm bình tĩnh, coi chừng vết thương rách miệng.'' bác sĩ nói

"Sợi dây chuyền của tôi đâu?" y đứng dậy quát lớn

"Sợi dây? Phải cái này không?" bác sĩ lấy từ trong túi ra một sợi dây với mặt là chiếc vòng tay lớn, y liền bình tĩnh lại cầm lấy nó đeo vào cổ mình, giấu vào trong áo đè lên như bảo vệ.

Thấy y đã bình tĩnh bác sĩ cùng y tá đỡ cậu ấy lên giường kiểm tra lại vết thương băng bó khâu lại

Suốt quá trình đó y không hề lên tiếng tỏ ra đau hay gì khác, chỉ nằm ngẩn ra, tay vẫn đặt trước ngực

A Mẫn vào đến thấy bác sĩ và y tá đông quá buột miệng hỏi.

"Có chuyện gì vậy bác sĩ?"

Bác sĩ và các y tá ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi mới nói với A Mẫn

"Cậu ta vừa động phải vết thương làm nó đứt chỉ, sợi dây chuyền đó quan trọng đến thế à?"

"Dây chuyền?"

"Đúng vậy nghe y tá nói lúc tỉnh dậy không thấy sợi dây đâu cậu ta đã rất xúc động, dẫn đến vết thương bị ảnh hưởng, bộ không cần mạng nữa à?"

 Bởi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ