Ngoại truyện.

26 3 5
                                    

Sau cái ngày Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính thức bên nhau, tiểu Mạch đã rất đau lòng mà đến một quán bar để uống rượu, cũng thật khéo thay hôm đó tiểu Khanh và Ngôn Tuấn cũng đến quán bar đó để uống rượu cũng coi như đổi một chút không khí. Cả 2 thấy tiểu Mạch đã quá say nên đến dìu cô trở về. Vừa ra đến cửa quán cô đã nôn thóc nôn tháo rồi lảo đảo mà lùi lại vài bước, tiểu Khanh nóng ruột đi đến đỡ lấy bạn mình.

"Sao lại ra đến nông nỗi này cơ chứ?"

"Nguyên ca, sao lại không phải là em, sao anh không chọn em mà đi chọn một thằng con trai.." cô nắm lấy hai bả vai của tiểu Khanh vừa nháo vừa nói.

"Tiểu Mạch cậu say quá rồi, tôi là Khanh Khanh không phải anh hai." tiểu Khanh thoát khỏi 2 tay cô nói cố đỡ cô đứng dậy nói.

"Em đã làm biết bao nhiêu việc chỉ để được ở bên anh, hức.. sao anh lại không ở bên em.." tiểu Mạch hết nháo giờ chuyển sang ngồi sụp xuống mà khóc lóc.

Tiểu Khanh không biết làm gì ngồi xuống cạnh tiểu Mạch vỗ vỗ lưng cô an ủi.

Có lẽ khi say là lúc con người ta thành thật nhất, tiểu Khanh và Ngôn Tuấn thật sự bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn, cả hai nhìn nhau rất lâu mà vẫn không biết phải tỏ thái độ thế nào với tiểu Mạch, họ nên tức giận hay nên thương cảm cho sự ngu ngốc của cô đây.

Trước cái ngày mà bọn A Tường và nhóm A Tứ đến trường làm loạn đều là do sự sắp xếp của tiểu Mạch, cô biết rõ tính của Vương thị lão gia, ông ấy sẽ không bỏ qua cho Vương Nguyên dù y đúng hay sai nên thừa cơ hội này cô sẽ ra tay giúp y nói trước mặt ông, cùng với cho dù y bị đình chỉ cô sẽ đến nói chuyện với y coi như là bù đấp thêm tình cảm. Nào ngờ kế hoạch ngoài ý muốn Vương Tuấn Khải lại góp vui chẳng những thế Vương gia lão gia cũng ra mặt nên cô không thể làm gì giúp anh. Trong lúc anh ấy bị đình chỉ học, cô đã mang sách mới đến để lấy cớ nói chuyện với y, nào ngờ Misa lúc nào cũng kề cận y, làm cô không thể nào có cơ hội tiếp xúc. Còn về năm đó vì sao y không nằm trong top cũng là nhờ một tay cô tạo ra, cô không muốn chia sẻ Vương Nguyên với bất kì một ai cả, Lạc Cơ là một kẻ cao ngạo cô chỉ định kêu hắn đi chọc tức y để y lộ ra điểm yếu để xua đuổi bọn con gái xung quanh y, nào ngờ đám Tuấn Khải lại một lần nữa phá hoại hết kế hoạch của cô. Cô vừa định lên kế hoạch để trả thù Tuấn Khải thì y lại đi du học mất, cô không có cách nào liên lạc với y khiến cô sắp phát điên lên mà không còn tâm trí gì nghĩ đến Vương Tuấn Khải, nhưng cô lại nghe được từ tiểu Khanh y luôn gửi mail về nhà báo bình an nên cô đã nhờ người xâm nhập vào phần mềm để kiểm tra địa chỉ của y, kết quả bất ngờ làm sao đó chỉ là mail giả từ thư kí của Vương thị lão gia, Vương Nguyên hoàn toàn mất hết liên lạc với bên này. Khi y trở về với sự chấp thuận của Vương thị lão gia cô cứ nghĩ mình sẽ được ở bên y, nhưng không nghĩ đến y lại thẳng thừng trước mặt mọi người mà từ chối hôn sự. Cô sốc thật sự rất sốc, bao nhiêu công sức cho đến bây giờ có kết quả gì, tất cả đều quay lại con số 0 tròn chỉnh.

Tiểu Khanh tuy rất giận cô nhưng dù gì cô cũng là bạn thân của mình sao có thể bỏ mặc cô ấy say xỉn như thế này vào giờ này cơ chứ. Tiểu Khanh nhờ Ngôn Tuấn đở tiểu Mạch còn mình đi bắt xe, tiểu Khanh vừa ra đường nhìn 2 bên thì có một chiếc xe màu đen ghé cạnh cô ấy.

"Vương Khanh? Em làm gì ở đây vào giờ này thế?" Kính xe hạ xuống gương mặt quen thuộc của Thiên Tỉ lộ ra, anh nhìn cô hỏi.

"Bạn em uống hơi say nên định bắt xe đưa cô ấy về, còn anh sao lại đi hướng này"?" tiểu Khanh thắc mắc, vì đường này ngược hướng với nhà của anh trai cô mà

"Nhà anh ở hướng này, mà cả 3 lên đi anh đưa mấy đứa về." Thiên Tỉ nhấn nút mở khóa cửa xe cười nói.

"Vậy phiền anh quá, giờ cũng khó bắt taxi." Ngôn Tuấn lúc này mới lên tiếng mở cửa cho tiểu Khanh vào trước rồi dìu tiểu Mạch vào xe

Ngôn Tuấn đóng cửa xe lại rồi tự mình vào ghế phụ lái.

"Cô ấy sao lại uống đến vậy? Đừng nói là vụ hủy hôn đó nha." Thiên Tỉ khởi động xe quay đầu lại tiện miệng hỏi

"Anh nghĩ sao?" A Tuấn nhún vai nói

Thiên Tỉ tự hiểu được vấn đề nên nhún vai không nói nữa, anh đưa tiểu Mạch về nhà rồi tiện đưa luôn tiểu Khanh và Ngôn Tuấn về nhà riêng.

Vào đến nhà tiểu Khanh nằm dài ra ghế sofa rủ mắt, thấy cô ủ rủ như vậy Ngôn Tuấn ngồi xuống cạnh cô vuốt mái tóc của cô

"Em nghĩ đến việc của tiểu Mạch sao?"

"Anh, em phải làm gì với tiểu Mạch đây?" Em không tin anh hai, em.. em thấy có lỗi với anh ấy quá, ta có nên nói cho anh ấy biết không?" tiểu Khanh nằm lên đùi Ngôn Tuấn ngước nhìn anh hỏi

"Anh nghĩ không cần đâu, Vương Nguyên đang sống rất hạnh phúc, anh nghĩ cậu ta cũng sẽ không để tâm đến đâu.. em nghĩ nhiều rồi." Ngôn Tuấn nhẹ nhàng nói

Tiểu Khanh vâng lời gật đầu, cả 2 nằm một lúc rồi kéo nhau trở về phòng ngủ mà nghĩ ngơi.

Về phía Vương Nguyên và Tuấn Khải họ vẫn không hề hay biết gì cũng không màng quan tâm đến quá khứ, họ chỉ biết trước mắt có nhau, tương lai cùng nhau đi trên một con đường mang tên 'hạnh phúc'.

[End]


(Chap xoa diệu nổi đau a~~~)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Bởi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ