"Cậu đã đi đâu thế?" Tử Kì hỏi
"Tìm chỗ mua thức ăn cho 2 người, nhưng bị lạc phải đi vòng vòng mới đến được đây đấy." y giơ 2 hộp cơm và 2 chai nước lên trước mặt nói
"Thật là làm lo muốn chết." A Mẫn nhận lấy 2 hộp cơm lầm bầm.
Y không quan tâm đến anh mà giơ tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên má của Tử Kì. "Có đau lắm không?"
Tử Kì mỉm cười lắc đầu, y lấy từ trong ví ra một băng cá nhân dán lên vết thương.
"Đúng là sở thích không giống ai." nói xong y đấm nhẹ vào tay Tử Kì
"Đủ chưa thế? 2 người ở đó mà đánh yêu suốt, ăn cơm thôi." A Mẫn quăng cho Tử Kì một hộp cơm và một chai nước nói.
"2 người ăn đi em về trước, em có việc phải làm à tí nữa anh đưa Tử Kì về luôn nhé, à nhằm Tử Kì đưa anh về dùm tôi, tôi lấy xe về trước, còn nữa cậu cầm lấy này." y đưa chiếc chìa khóa cho Tử Kì "Đó là chìa dự phòng cậu muốn đến lúc nào cũng được."
Từ Kì nhận lấy chìa khóa đờ người ra không biết bao lâu, khi tỉnh hồn lại thì y đã khuất bóng rồi chỉ còn tiếng cười của A Mẫn.
"Anh cười cái gì hả?" Tử Kì cầm lấy chìa khóa bỏ vào ví rồi lấy hộp cơm ngồi xuống ghế đá gần đó chuẩn bị ăn cơm.
"Đâu.." A Mẫn cười cười rồi theo xuống ngồi cạnh Tử Kì. "Này A Lâm quan tâm cậu lắm đấy." A Mẫn thu lại nụ cười rồi nghiêm túc nói.
"Sao anh nghĩ vậy?" Tử Kì vờ lạnh nhạt nói
"Thì hôm lần đầu tôi gặp cậu đấy cậu nhớ không?" A Mẫn thấy Tử Kì gật đầu rồi nói tiếp "Lúc đó tôi đang trở cậu ấy đến công ty, từ xa cậu ấy đã thấy cậu, bảo tôi chạy sát vào lề để xem cậu vừa thấy chiếc xe lao vào thì đã mở cửa nhảy xuống xe để cứu cậu, lúc đó A Lâm làm tôi sợ gần chết, nếu lúc đó xe mà chạy nhanh thì không biết làm sao."
"Vậy A Lâm có sao không?" Tử Kì lo lắng hỏi.
"Không sao lòng bàn tay chỉ trầy nhẹ, cũng may không bị trật tay, đối với nghệ sĩ đôi tay rất quan trọng mà." A Mẫn vừa ăn vừa nói
"Cậu ấy là người tốt nếu gặp những người khác cậu ấy cũng sẽ làm vậy thôi." Tử Kì gục mặt nói
"Cũng đúng nhỉ haha vậy cậu giải thích sao về việc A Lâm khóc?" A Mẫn cười tà nói
"Gì cậu ấy khóc? Sao lại khóc là ai đã làm cậu ấy khóc?" Tử Kì không điềm tỉnh được nữa hỏi loạn lên
"Thì lúc nãy khi thấy cậu bị thương trên võ đài nhóc đó đã rơi lệ rồi chạy đi mất." A Mẫn cười cười nói
Tử Kì im lặng nhìn thức ăn trước mặt
"Khi mới vào nghề cậu ta đã chịu hết bao uất ức, nhưng lúc nào tôi hỏi cũng đều cười bảo không sao, không có gì, lúc nào nó cũng ôm hết nỗi đau vào lòng. Nó nhận thiết kế thuê, viết văn trong tòa soạn và nhận đi những buổi biểu diễn, nó luôn làm cho nó bận rộn để quên đi phiền muộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi Yêu
Romancemột cuộc tình đơn phương, bỏ qua một người vì mình để mù quán theo đuổi người chỉ xem mình là bạn thân...đến khi nhận ra người đó thì liệu đã quá muộn chăng? Người đó có còn ở nơi đó vì mình mà chờ đợi?