CHƯƠNG 10

3.6K 217 2
                                    

Vừa về đến ký túc xá, Tiết Cẩn liền đem balo ném lên giường, nhanh chóng mở laptop lên mạng.

Tốn Như bị dáng vẻ gấp gáp của nàng làm cho tò mò, liền mò đến hỏi: "Tiểu Cẩn, tìm gì sao?"

Tiết Cẩn gật đầu, vừa gõ máy tính vừa nói: "Mình đang tìm người bán lại ba quyển đầu của Thiên Điệp Chi Mộng."

"Thiên Điệp Chi Mộng?" Tố Kiều từ nhà tắm đi ra, nghe nàng nói xong liền ôm bụng ha hả cười: "Tiểu Cẩn cậu có ngốc không vậy? ai cũng biết Thiên Điệp Chi Mộng là sách bán chạy nhất năm, cậu còn cầu mong người khác bán lại sao?"

Tiết Cẩn xoay ghế lại, không vui nói: "Nhưng mình muốn xem thử cách hành văn của Huyễn Diệp Chí."

"Vậy cậu phải chờ khoảng mười năm nữa." Tố Kiều khoác tay qua vai Tiết Cẩn, trêu chọc nói: "Lúc đó sẽ có người bán lại Thiên Điệp Chi Mộng cho cậu mua!"

"A Kiều!"

Tốn Như vội nói: "Đừng trêu Tiểu Cẩn nữa, hay là chúng ta ra ngoài nhà sách xem thử coi còn hay không, sẵn đi mua trà sữa luôn, thế nào?"

Tiết Cẩn nằm xuống bàn, rầu rĩ nói: "Không đi đâu."

"Không đi thật sao?"

"Ân."

Tố Kiều và Tốn Như đưa mắt nhìn nhau, lần đầu thấy Tiết Cẩn chê trà sữa nha!

Tốn Như nhích mông đến gần Tiết Cẩn, khều người nàng: "Tiểu Cẩn, đừng ũ rũ mà, đi ra ngoài sẽ thoải mái hơn."

Tiết Cẩn chán nản nói: "Khi nào mình mới có thể viết được một bộ truyện hay như Thiên Điệp Chi Mộng nhỉ?"

Tố Kiều nhảy dựng lên: "Cậu đang nghĩ về vấn đề đó sao?"

"Chứ vấn đề gì nữa?"

"Mình còn tưởng cậu đang buồn vì không mua được truyện nữa chứ!"

"Một phần thôi." Tiết Cẩn rầu rĩ nói: "Chuyện chính là mình hết niềm tin viết truyện rồi."

"Thôi nào, đừng bi quan như vậy chứ, đi ra ngoài hóng gió, uống trà sữa, nhất định cậu sẽ tốt lên thôi."

Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, giống như làm nũng nói: "A Như, cậu mua cho mình đi, mình buồn quá rồi~"

"Cậu a, đuôi hồ ly mọc ra cả rồi!" Tốn Như kéo Tiết Cẩn đứng dậy, nói: "Hảo, mình mua cho cậu, mua cả bánh ngọt nữa, được chưa?"

"Hảo!"

Các nàng liền nhanh chóng chạy xuống dưới ký túc xá dẫn xe ra, Tiết Cẩn như cũ ngồi sau xe của Tốn Như, để nàng ấy chở đi mua trà sữa. Lúc rời khỏi phòng, Tiết Cẩn để mắt kính ở trong phòng, không đeo kính mà đi ra đường, bởi vì nàng nghe nói đeo kính nhiều độ sẽ tăng lên nên quyết định không mang kính theo. Mới gội đầu xong, Tiết Cẩn tùy tiện xõa mái tóc ướt ra, lâu lâu đưa mắt nhìn quanh, giống như đứa nhỏ hiếu kỳ đang ngắm nhìn sự vật xung quanh nó, nhưng thực tế là do không nhìn thấy đường nên phải nhìn qua nhìn lại như vậy.

Tố Kiều nhìn thấy liền nói: "Tiểu Cẩn, cậu không đeo kính trông khả ái hơn nhiều đó, sao cậu không đeo kính áp tròng đi?"

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ