CHƯƠNG 16

3.2K 210 1
                                    

Sau một ngày nằm nghỉ ngơi trên giường, Tiết Cẩn cũng đã hoàn toàn khỏe lại. Tối hôm qua Tiết Cẩn nhận được tin nhắn của Huyễn Diệp Chí, không biết ai đã nói với nàng ấy là nàng không khỏe, sáng nay nàng ấy liền gửi cho nàng hàng tá thuốc bổ đủ nhãn hiệu. Sau khi lên mạng tìm hiểu, Tiết Cẩn phát hiện tất cả thuốc Huyễn Diệp Chí gửi cho nàng đều là thuốc ngoại nhập, giá tiền của mỗi loại đều cao đến chóng mặt.

Sáng sớm hôm nay lại phải trở về nhà, Tiết Cẩn nhìn đống thuốc bổ bày trên giường, thở dài một hơi, đành đem tất cả nhét vào trong vali.

Tố Kiều thấy nàng đem hết thuốc theo liền cười lớn: "Tiểu Cẩn, cậu làm gì đem nhiều như thế? Bỏ lại cũng không ai lấy đâu!"

Tiết Cẩn bĩu môi: "Không được, lỡ như mất thì sao, chị ấy đã có lòng tặng mình, mình nhất định không bỏ dù chỉ là một hộp!"

"Nga, Tiểu Cẩn nhà chúng ta thật ngoan hiền hiểu chuyện nha." Tốn Như vừa bấm điện thoại vừa nói: "Thảo nào Huyễn Diệp Chí lại 'sủng' cậu đến như vậy."

"A Như!"

"Hảo, nói đùa thôi, đừng sinh khí." Tốn Như ngồi dậy, nói: "Chuẩn bị đi thôi nào!"

Mỗi người ai cũng kéo theo vali của mình, nhanh chóng rời khỏi phòng, tắt hết đèn quạt rồi đóng cửa lại.

Mỗi tháng trường Hoàng Đức cho học sinh được phép về nhà một ngày, chủ nhật hôm nay vừa vặn là Trung Thu, Tiết Cẩn liền cùng Tốn Như và Tố Kiều trở về nhà của mình.

Năm Tiết Cẩn lên năm tuổi, phụ thân của nàng đã ngoại tình cùng với bằng hữu thân thiết nhất của mẹ nàng Liễu thị, khiến mẹ nàng trong lúc đau khổ lái xe chở nàng trở về nhà ngoại công ngoại mẫu mà gặp tai nạn chết đi. Lúc đó Tiết Cẩn rơi vào trầm cảm nặng, bên ngoại công ngoại mẫu từ chối nhận nuôi nàng, phụ thân nàng cũng vậy, cũng bỏ mặc nàng. Chỉ có đại di của nàng, tức là em gái của phụ thân, và nàng đã kết hôn với em gái của mẫu thân nàng, chịu nhận nuôi nàng. Cũng từ đó Tiết Cẩn chuyển qua sống với đại di và tiểu di, các nàng đều là nữ nhân cho nên chăm sóc hài tử rất tốt, được một năm thì căn bệnh trầm cảm của nàng cũng không còn nữa.

Lớn lên vì nuôi ước mơ trở thành một nhà văn, Tiết Cẩn nộp học bạ với ý nguyện thi vào trường Hoàng Đức, và nàng đã đậu vào lớp ưu tú của khối 10, 10S. Biết Tiết Cẩn đã đỗ vào trường Hoàng Đức, đại di nàng lo lắng vô cùng, sợ nàng ở ký túc xá một mình không quen nên mới nhờ Tố Kiều và Tốn Như đến chiếu cố nàng. Tố Kiều và Tốn Như là bạn cùng học tiểu học, rồi cấp hai của Tiết Cẩn, hai người là những người bạn duy nhất và thân nhất của nàng, cho nên nàng cũng muốn được tiếp tục cùng các nàng học chung. Trước khi nộp học bạ thi, Tiết Cẩn cùng Tố Kiều và Tốn Như thức đêm mười ngày, đem tất cả các môn thi học thật kỹ, chờ đến ngày thi. Không phụ kỳ vọng của Tiết Cẩn, Tố Kiều và Tốn Như cũng có thể vào lớp ưu tú của trường, chỉ có điều điểm các nàng so với những học sinh trong lớp có chút chênh lệch.

Mấy hôm trước tiểu di có gọi điện thúc giục nàng mau trở về, nàng đã đi học một tháng rồi vẫn không chịu về nhà làm nàng ấy và đại di lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tiết Cẩn cũng không dám chậm trễ nữa, sớm đã mua vé xe trở về, bây giờ phải tức tốc đến bến xe.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ