CHƯƠNG 25

3.5K 211 5
                                    

Tuy không còn liên lạc với nhau, nhưng Huyễn Diệp Chí vẫn đều đặn mỗi ngày mua đồ ăn và trà sữa cho Tiết Cẩn. Mặc dù đã từ chối không ít lần nhưng Huyễn Diệp Chí vẫn bỏ ngoài tai, khiến Tiết Cẩn muốn quên đi cũng khó có thể quên được.

Rõ ràng là đã có người trong lòng, sao vẫn cứ quan tâm đến nàng làm gì kia chứ?

Tiết Cẩn âm thầm thở dài, cuối cùng cũng không cầm lòng được mà lên mạng, muốn biết Huyễn Diệp Chí gần đây thế nào rồi.

Nhưng vừa lên mạng đập vào mắt nàng chính là tin tức nữ tác giả JD, chủ nhân của bộ truyện [An Thụy An] và [Thuyết Bất Đắc] lên mạng thông báo bản thân cùng với nữ tác giả Huyễn Diệp Chí sắp kết hôn.

Trong nháy mắt, Tiết Cẩn cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh nàng đều sụp đổ, nước mắt không kiềm được cứ như vậy chảy xuống.

Nguyên lai người Huyễn Diệp Chí yêu chính là JD, là do nàng tự đa tình mà ra. JD là một tác giả nổi tiếng, còn là một tuyệt sắc mỹ nhân, mỗi lần xuất hiện trên các kênh truyền thông đều thu hút hàng triệu lượt xem. Một người hoàn hảo như JD mới xứng với Huyễn Diệp Chí, chỉ có nàng là vẫn cứ nghĩ rằng bản thân đã đủ tốt, nhưng xem ra đều là do bản thân tự ảo tưởng lấy mà ra. Mộng tỉnh, phát hiện bản thân trong suốt thời gian qua luôn là cái bóng của một người khác, Tiết Cẩn không khỏi đau lòng, cảm giác này thật sự rất thống khổ.

JD còn công khai vài tấm hình nàng chụp cùng Huyễn Diệp Chí, nhưng tương đối mờ, cho nên một người bị cận như Tiết Cẩn cũng khó lòng thấy được gương mặt của người mình yêu thương.

Cuối cùng vẫn chỉ có một kết quả, nàng không bao giờ có thể chạm đến ngôi sao trên cao, cũng không bao giờ có thể được ở bên cạnh Huyễn Diệp Chí.

Cứ như vậy mà khóc, Tiết Cẩn nói cũng không thành lời, gục đầu xuống bàn nức nở, tất cả đều kết thúc rồi.

Vừa vặn lúc đó Tốn Như và Tố Kiều cũng trở về, thấy Tiết Cẩn khóc đến thương tâm không khỏi khó hiểu, vội vàng ném balo chạy đến chỗ nàng.

"Tiểu Cẩn, cậu khóc sao?"

Tố Kiều đỡ Tiết Cẩn ngồi dậy, nâng tay lau nước mắt cho nàng: "Sao lại khóc rồi? có sao không? trong người có điểm khó chịu à?"

Tiết Cẩn không nói gì, ôm chầm lấy Tố Kiều, càng khóc lợi hại hơn nữa.

Tốn Như đi rót cho Tiết Cẩn một cốc nước, dịu dàng xoa lưng nàng: "Tiểu Cẩn uống một chút nước đi, đừng khóc nữa mà."

Tiết Cẩn lắc đầu, nức nở: "Mình sai rồi... A Kiều... A Như... mình sai rồi..."

Tố Kiều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì có thể đánh gục một người vô tư như Tiết Cẩn chứ?!

Tốn Như liếc nhìn màn hình máy tính, cũng thấy được tin tức đó, không nói gì, chỉ biết cúi xuống ôm chặt lấy Tiết Cẩn.

"Tiểu Cẩn, đừng khóc, mình biết bây giờ cậu rất khó chịu, nhưng cậu khóc thì chị ta cũng không thấy đâu."

"Mình mệt mỏi... A Như... chị ấy yêu JD... chị ấy sẽ kết hôn... mình rất đau..."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ