PHIÊN NGOẠI 3

6.4K 266 34
                                    

Phiên ngoại: Những bảo bối của Kỷ gia.

Tác giả: Nhất Bán Công Tử.

============

Sinh Kỷ Dung được khoảng hai năm thì Tiết Cẩn lại mang thai lần nữa, là một tiểu omega trắng trẻo đáng yêu, bé giống như bản sao thu nhỏ của Tiết Cẩn, gọi tên là Kỷ Đông Ly. Tiểu hài này vừa ra đời thì đã bị nhiều người trong Kỷ gia vây lấy, xem như là công chúa mà yêu thương, ngay cả Kỷ Huyền cũng đặc biệt thiên vị bé.

Kỷ Dung lại rất ra dáng tỷ tỷ, không cùng muội muội omega tranh giành yêu thương, mà còn ra sức chiều chuộng bé.

Rất nhanh Kỷ Dung cũng đã năm tuổi, còn một năm nữa sẽ đi học, cho nên Kỷ Huyền và Tiết Cẩn gửi bé con đến một trường tư để bé làm quen với môi trường học tập trước.

Khi nghe tỷ tỷ được đi học, Kỷ Đông Ly bám riết lấy Kỷ Huyền, nũng nịu đòi đi học chung với Kỷ Dung, Kỷ Huyền cũng chỉ có thể đồng ý.

Ngay cả Kỷ Đan cũng có ý để Kỷ Thanh Ca và Kỷ Điềm đến trường cùng đi học với Kỷ Dung và Kỷ Đông Ly.

Trời tầm 7h sáng, hai chiếc xe hơi Lamboghine mui trần chầm chậm tiến vào khuôn viên để xe của trường, đủ sức khiến các phụ huynh đưa đón con đến trường lóa mắt, há hốc miệng.

Kỷ Huyền bước xuống xe, trên người mặc một bộ vest nữ, trên mặt chễm chệ cặp mắt kính đen, mười phần chững chạc.

Sau đó nhấc chân dài đi qua bên cạnh, mở cửa xe cho Tiết Cẩn.

Trong lòng Tiết Cẩn ôm một đứa nhỏ ba tuổi, chính là Kỷ Đông Ly.

Còn Kỷ Dung thì ngồi ở ghế sau, tự mình đẩy cửa xe đi ra, mái tóc màu vàng óng ánh, được nương cột thành một cái đuôi nhỏ ở phía sau.

Ở bên kia Kỷ Đan cũng từ trên xe bước xuống, áo blouse trắng, hai tay cho vào túi áo blouse, vì sẵn đường đưa con đến trường rồi đến bệnh viện nên Kỷ Đan đã thay sẵn áo blouse vào để không tốn thêm thời gian thay.

Tố Kiều thì ôm Kỷ Điềm, còn Kỷ Thanh Ca vừa xuống xe đã bấu víu lấy cánh tay của Kỷ Đan, tìm cách để trèo lên vai của mama.

Kỷ Đan liền chiều ý bé, cúi người xuống để ôm bé lên, cho bé bám lấy vai của mình.

"Mama, Thanh Ca muốn ăn bánh cookie~"

"Đư..."

Còn chưa nói dứt câu thì Tố Kiều bên cạnh đã lên tiếng: "Kỷ Đan chỉ là bác sĩ đấy, chị biết trẻ con không nên ăn đồ ngọt quá nhiều đúng không?"

Kỷ Đan liền ngậm miệng lại, nhìn Kỷ Thanh Ca đang mếu máo khóc trong lòng mình, nàng có một cảm giác mình là mama vô dụng nhất.

Vừa vặn lúc đó giáo viên cũng từ trong trường bước ra, thấy các nàng liền cúi đầu chào: "Các vị là Kỷ tiểu thư và Kỷ phu nhân?"

"Phải."

Kỷ Huyền nhướn nhướn mày: "Cô là cô giáo Trần?"

"Vâng, tôi gọi Trần Phi." Trần Phi mỉm cười hòa nhã: "Rất vui khi có thể thay các vị đây chăm sóc các cháu."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ