CHƯƠNG 17

2.8K 202 6
                                    

Cửa vừa mở ra, Tiết Cẩn liền nhanh chóng cởi giày ra rồi chạy vào trong bếp.

"Tiểu di!"

Mã Vân Nhu vừa nghe thấy tiếng của Tiết Cẩn liền vội vã rửa tay, quay sang ôm lấy nàng một cái.

"Tiểu Cẩn hảo, trễ như vậy mới về, có đói lắm không?"

"Không đói, trên xe đã ăn một chút rồi."

Chính là thức ăn của Huyễn Diệp Chí cho nàng, vì có đến bốn miệng ăn cho nên phần thức ăn cả ngày cũng được xử lý sạch sẽ chỉ trong một buổi.

"Có dẫn bằng hữu đến không?"

"Có." Tiết Cẩn vui vẻ nói: "A Kiều và A Như đều về cả, con còn dẫn theo một bằng hữu nữa."

"Là người yêu sao?"

"Nga, tiểu di, ngài nghĩ cái gì vậy?" Tiết Cẩn lần nữa nhấn mạnh: "Là bằng hữu!"

"Là alpha hay omega?"

"Alpha."

Mã Vân Nhu gật gù, nói: "Ta phải đi xem mặt của người đó."

"Tiểu di!"

"Có gì mà ngại chứ, con cũng lớn rồi, yêu đương cũng không có vấn đề gì, tiểu di không cấm."

"Tiểu di ngài như thế nào lại nghĩ Tiểu Cẩn dẫn người yêu về chứ?"

Tiết Cẩn buồn bực nói: "Không nói chuyện với ngài đi, con về phòng đây."

Nói xong Tiết Cẩn liền kéo vali đi vào trong phòng của mình, vì chỉ ở có một ngày nên Tiết Cẩn cũng không mang theo nhiều đồ. Dự định sáng sớm mai sẽ về, bởi vì sáng mai nàng không có tiết, về đến ký túc xá thì có thể ngủ một giấc thật ngon.

Khi cửa vừa đóng lại, Tiết Cẩn liền lấy điện thoại ra, nhảy lên giường nhắn tin cho Huyễn Diệp Chí.

Tiền bối, em về nhà rồi~

Chưa đầy hai giây điện thoại của nàng đã đổ chuông, là Huyễn Diệp Chí gọi, Tiết Cẩn hít phải một ngụm lãnh khí, lẽ nào tiền bối trên tay luôn cầm điện thoại đợi nàng nhắn tin sao?

"Tiền bối."

[Về đến nhà rồi sao? đã ăn uống gì chưa?]

"Đã ăn rồi." Tiết Cẩn lăn vào vòng trên giường, nói: "Bây giờ đang ở trong phòng."

[Khi nào thì về?]

"Sáng mai." Tiết Cẩn nói: "Ngày mai em về trường hơi trễ, nên tiền bối không cần mua thức ăn sáng đâu."

[Ân.]

"Tiền bối."

[Sao?]

"Trà sữa tiền bối mua ở đâu thế?"

[Không hợp khẩu vị sao?]

"Không phải." Tiết Cẩn bước xuống giường, ngồi xuống ghế, mở laptop ra: "Rất ngon, cũng muốn rảnh rỗi sẽ đi đến chỗ đó mua."

[Không cần đâu, khi nào muốn uống thì nói chị, chị sẽ mua cho em.]

"Ấy, vậy thì phiền tiền bối quá."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ