CHƯƠNG 45

4.3K 198 7
                                    

Nắng rơi lác đác trên sân trường, vài vệt nắng lấp loáng trên hồ, phản chiếu một góc sân trường yên tĩnh. Xa xa là học sinh của câu lạc bộ mỹ thuật đang chăm chú ngồi vẽ tranh, tiếng giấy bút sột soạt, còn có tiếng gió thổi làm lay động nhành dương liễu.

Mọi thứ yên tĩnh đến kỳ lạ, trường Hoàng Đức hiếm khi chìm vào yên tĩnh như vậy, chỉ ngoại trừ một ngày, chính là thi khảo sát!!!

Phải, hôm nay chính là ngày thi khảo sát ngoại ngữ, mười học sinh có điểm số cao nhất sẽ được đề tên trên một tấm bảng danh dự lớn, trở thành tấm gương cho tất cả học sinh trong trường noi theo. Năm nào cũng vậy, Kỷ Huyền luôn đứng nhất mà chẳng cần phải bỏ nhiều công sức học hành, Tiết Cẩn cũng thừa biết tại sao, đơn giản là nàng ấy đã tốt nghiệp đại học ở Anh rồi, buồn chán nên đến đây học lại mà thôi, không đầu bảng mới là lạ.

Mấy hôm nay Tiết Cẩn quan sát thấy Kỷ Huyền có chút kỳ quái, hay lẩm bẩm nói chuyện một mình, còn quên trước quên sau, nếu không phải nàng nhắc hôm nay thi khảo sát có lẽ nàng ấy quên mất rồi.

Nhìn lên đồng hồ, Tiết Cẩn thấy đã quá nửa thời gian, bài cũng đã kiểm tra vài lần khẳng định không còn sai sót liền đi lên nộp cho giáo viên.

Vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy một bóng người quen thuộc dựa vào lan can, mái tóc vàng tùy hứng xõa tung, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Thấy Tiết Cẩn đi ra, Kỷ Huyền liền tiến đến giúp nàng cầm balo, nói: "Chị đưa em đi ăn."

Tiết Cẩn hơi cười: "Kỷ Huyền, chúng ta vừa mới ăn sáng xong đó."

"Vậy à..."

"Chị sao thế?" Tiết Cẩn đưa tay sờ lên mặt Kỷ Huyền, nói: "Trông sắc mặt chị kém quá."

"Không sao, có chút mệt thôi."

"Vậy chị về nghỉ ngơi đi, em tự về ký túc xá cũng được."

"Không cần, chị đưa em về được."

Kỷ Huyền nói xong liền nắm lấy tay của Tiết Cẩn, cùng nàng đi trên hành lang.

Lúc này trên hành lang đã có rất nhiều học sinh tụ tập, họ đều từ trong phòng thi đi ra, đang kiểm tra kết quả với nhau.

Có vài học sinh lớp 10 nhìn thấy Tiết Cẩn và Kỷ Huyền liền hét lên: "Hai chị ấy thật đẹp!"

"Cậu không biết sao? đó là Kỷ nữ thần và hoa khôi trường chúng ta đây?"

"Thật sao? hai chị ấy đẹp quá!"

Có vài tiểu học đệ, học muội không cưỡng lại được sức hấp dẫn của hai người đã vây quanh la hét, giống như lần đầu được thấy nữ thần cùng hoa khôi đi với nhau.

Chuyện cũng chẳng có gì nếu một tiểu học đệ không đột nhiên hét lên: "Tiết sư tỷ, chị làm người yêu của em nhé?!"

Vài người trợn mắt nhìn tiểu học đệ đó, lập tức cách xa hắn gần trăm bước, tên này đúng là chán sống mà!

Nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết, lần đầu thấy hoa khôi xinh đẹp như vậy đương nhiên sẽ yêu thích, vừa hay y là alpha, hoa khôi là omega quá xứng rồi còn gì!?

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ