Harry tỉnh dậy. Xung quanh chỉ một màu đen mực. Đầu óc cậu vẫn cứ ong ong, cơ thể vẫn cứ nặng trịch, duy chỉ có tâm trí Harry là sáng suốt.
Một bóng mờ mờ như khói bước dần về phía Harry. Tiếng bước chân cứ gần dần nhưng cậu chẳng thể động đậy.
Người kia tựa Thái Dương thần, với mái tóc vàng như nắng, nhưng đôi mắt xám tro lại vô cảm, khắp người tỏa ra khí tang tóc.
Draco.
Harry thở phào. Cất lời lên tiếng, thì lập tức bị chặn lại bởi một luồng sáng xanh. Màu xanh kinh hoàng của cả thế giới phù thủy.
" AVADA KEDRAVA "
Và bóng tối lại bao trùm lên tâm trí Harry một lần nữa.
[ Một bông hoa xinh đẹp tiễn đưa người về nơi cuối trời ]
***
Ngày 15
Harry lại tỉnh dậy, một lần nữa. Và phát hiện bản thân lại đang nằm trong bệnh thất.
Nhưng khác với lần trước, bệnh thất lần này không có ai khác ngoài cậu. Yên tĩnh đến đáng sợ.
Với lấy cặp kính tròn bên cạnh, Harry nặng nhọc lê người dậy, dường như trong thân thể yếu ớt này có thêm cả tấn sắt nữa. Lưng đau khôn tả, cổ họng thì khô ran, nhưng Harry vẫn cố gắng đưa mắt bao quanh cả căn phòng.
Không như mong đợi, hầu như quanh giường cậu lấp đầy hoa và hoa. Và giây phút cậu nhận ra quanh cậu toàn hoa, thì cũng là lúc Harry Potter nhận ra cậu không thể cử động từ phần eo đến ngón chân cái.
Diễn đạt một cách đơn giản, thì là liệt toàn bộ thân dưới.
" Merlin shit... "
Harry rủa thầm. Sau lời rủa, thì là một tiếng " két " dài, và cánh cửa dẫn vào nơi này mở ra. Không phải bà Pomfrey, cũng không Hermione và Ron. Tiếng bước chân này đều đặn và nhẹ hơn, phỏng đoán như thế, Harry quay người lại, thì đập vào mắt là kẻ không nên đến đây nhất.
Draco Malfoy.
[ Bộp ]
...
***[ Bộp ]
Draco vừa bước vào, đã nhận được quà " chào mừng " là một cái gối.
Chuẩn hơn là một cái gối suýt đập vào khuôn mặt mỹ miều của anh.
Né qua một bên trong phút chốc, vừa tránh được cái này thì cái nọ lại đến. Một cái gối khác lại phi thẳng vào mặt của vị thiếu gia nhà Malfoy đây.
" Bình tĩnh, Harry! "
Sau khi lĩnh trọn cái gối thứ hai, Draco giơ hai tay đầu hàng, cùng với tiếng gọi " Harry " đầy ngọt ngào đã phần nào làm dịu cơn giận của người kia. Cậu vẫn giữ khư khư đũa phép, bình nước bên cạnh vẫn đang bay lơ lửng, trong tư thế sẵn sàng phi vào mặt anh bất cứ khi nào. Giọng nói đầy đe dọa vang lên, không khỏi khiến Draco lạnh gáy.
" Cho tao câu trả lời thích đáng hoặc mày sẽ được ' hôn ' cái bình nước kia. Tao đang bực, và tao không muốn bị làm phiền. "
" Tao đến để thăm mày. " Draco hai tay hai cái gối, trịnh trọng đáp. Khuyến mãi thêm nụ cười đậm chất Ps.
" Haha, đùa hay thật. " Harry đảo mắt, đây là một thói quen mới của Cứu thế chủ khi bực bội. " Malfoy, mày có gì muốn trăng trối không? "
" Harry ? Mày làm sao thế? " Draco nhướn mày khó hiểu.
" Tao chẳng làm sao cả. " Harry cũng nheo đôi mày thanh tú lại đầy khó hiểu. " Việc tao đuổi thằng khiến tao bị liệt toàn thân dưới vì trò chơi khăm ngu ngốc của nó ra khỏi nơi nghỉ ngơi của tao là lạ lắm à, ngài Malfoy ? "
" Harry... "
" Tại sao mày gọi tao bằng tên ? "
" Tao... "
" À, mày có mưu đồ hả? "
"..."
" Sao, mày định làm gì tao? "
"..."
" Tao biết cái loại như mày chẳng tốt đẹp gì mà! "
"..."
" Mày nói gì đi nào, Malfoy! Mọi hôm mày mạnh miệng lắm mà! " Harry có chút bực tức vì tên kia cứ im lặng mà nhìn cậu.
" Mày nói xong chưa? "
" Rồi. "
" Harry này. Hôm nay là ngày bao nhiêu? "
"... Ngày 12 tháng 11? "
Tuyệt vời thật, Merlin.
" Harry, tao nghĩ là mày bị xóa và thay đổi trí nhớ rồi. "
....
***
Căn phòng 2 người đã xuất hiện thêm 3 nhân vật nữa.
Và cũng ồn ào hơn hẳn.
" Harry, tụi mình cứ tưởng bồ sẽ sống
thực vật cơ huhuuuuu"
Ron bù lu bù loa ôm lấy Harry. Hermione đứng gần đó không biểu lộ quá thái như bạn trai của cô, nhưng cũng lao đến ôm. Bà Pomfey cũng không nói gì, bản thân bà cũng lo gần chết, cứ để tụi nhỏ thoải mái hôm nay đi.
Harry bị gông chặt trong vòng tay của tam giác vàng, không để ý đến luồng sát khí nồng nặc từ người ở gần ấy.
" Bà Pomfrey... Con bị liệt thật ạ? "
" MERLIN? BỒ BỊ LIỆT? " Ron gào lên, trong tư thế vẫn ôm chặt Harry. Và lập tức ăn trọn cái bép từ Hermione.
" Nói khẽ một chút, Ron. Và thả Harry ra, bồ ấy sắp chết nghẹt rồi kìa. "
Cô đe nạt. Ron bị đánh đau điếng, liền miễn cưỡng mà thả Harry ra.
" Ta nghĩ đúng là con bị liệt. " Bà Pomfrey nói nhẹ nhàng. " Nó sẽ chỉ kéo dài vài ngày thôi. "
" Còn trí nhớ của Harry thì sao, thưa bà? "
Draco nãy giờ im lặng cũng đứng dậy để hỏi. Và khi vừa cất tiếng gọi " Harry " đã hú hồn mọi người.
" Malfoy---- Mày, mày, sao tự dưng... Lo cho Harry thế? " Ron gần như nhảy cẫng lên, chỉ là gần như, vì cậu không muốn bị Hermione đập thêm lần nữa.
" Kệ tao, đồ con chồn! "
" Mày nói gì? "
" Đồ con chồn! "
" Mày thì hơn tao? "
Và một loạt tràng cãi nhau lại làm ầm bệnh thất, cuối cùng thì cả hai đều ăn chổi từ bà Pomfrey và Hermione.
" Malfoy. Con thắc mắc rất đúng. "
...
" Trí nhớ của Harry, đã bị khuyết và thay đổi một mảng. "
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| Hanahaki
FanfictionHanahaki, hanahaki. Người ơi, người là ai mà để hoa nở trong lòng đầy sắc đen thế này? Credit: Ảnh bìa rực rỡ lấp lánh long lanh lung linh lóng lánh do @Rose-team design, cụ thể hơn là bạn Xalyyyy. Ai cần ảnh bìa cứ đến team nhaaaaa