Giai đoạn 2.2

4.6K 540 85
                                    

A/n: Đoạn này tớ sẽ chuyển cách gọi Draco là " hắn ", còn Harry là " em " cho phù hợp nha.

***

" Harry! Harry! "

Draco gào lên trong vô vọng. Hai tay hắn ôm chặt lấy bờ vai yếu ớt của người kia, con quái thú đã bị xích lại, giờ chỉ còn mình Draco và em thôi.

Em đưa tay chậm rãi lên cần cổ hắn, xoa xoa nhẹ nhàng phần gáy Draco như một lời vỗ về. Mặc cho máu vẫn cứ tiếp tục xối ra từ nơi lồng ngực , để xộc lên mùi tanh tưởi và nhuộm thẫm cả ga giường trắng, em vẫn vân vê cần cổ người như lời an ủi rằng em không sao đâu. Mái tóc vàng luôn được trải chuốt của hắn giờ đã bết mồ hôi, Draco thấy vậy mà gục xuống vai em khóc nức nở, dù hắn biết máu sẽ thấm đẫm vạt áo gile và mùi máu sẽ ám lấy hắn từng chút một.

Hắn mặc kệ. Hắn chọn đó là sự trừng phạt cho hắn.

Bất ngờ trước hành động ấy, Harry thẫn người một lúc, nhưng cũng cười hiền, bàn tay dịch lên mà xoa đầu người kia.

Rồi ánh mắt lục bảo ấy căng ra như bị một đòn đánh chí mạng, em nhìn hắn trong giây phút ấy. Bắt gặp sắc xám trong đôi mắt kia, em mỉm cười xinh đẹp như cánh hoa tử đằng, cuối cùng trong mắt nhắm lại một cách mãn nguyện. Hơi thở của em yếu dần, nhịp tim dần đứt quãng, em đưa tay quàng qua cổ hắn, giọng nói thanh tú vang lên đều đều bên tai Draco.

" Em yêu người. Hỡi người dấu yêu. "

Rồi hơi thở em tắt hẳn. Harry gục xung người Draco, đã chẳng còn hơi ấm con người ngự trong em, chỉ còn lại một con búp bê trống rỗng mà hắn đã yên thầm từ rất lâu về trước. Draco chẳng biết làm gì, nước mắt cứ nhỏ từng giọt, rồi trầm ngâm một lúc, con quái thú trong hắn sống dậy. Nó gào lên một tiếng, đập vỡ xiềng xích vững chắc, hai mắt nó long sòng sọc mùi của hận thù, rồi cái mũi sặc mùi tanh tưởi máu của nó hít hít, con quái thú ấy quay người mà gào lên với 3 con người ở góc phòng, nó lao vút đến chỗ ấy mà xé nát thân xác 3 người ấy.

Draco điềm nhiên nhìn cảnh tượng ấy, rồi đứng dậy. Hắn hôn nhẹ lên trán em, rồi trượt dần xuống sống mũi xinh đẹp của Harry, cuối cùng hắn dừng lại bên bờ môi như cánh hoa hồng của em mà đặt một nụ hôn phớt lên ấy. Draco rút đũa phép từ trong túi áo, chậm rãi chia đũa phép vào lồng ngực bản thân, hắn nhớ rằng đã có lần em nói với hắn rằng cái chết còn nhanh hơn cả đi ngủ, và giờ em đã ngủ say rồi. Draco nghĩ rằng hắn cần phải đến với em nhanh thôi, không em sẽ cô độc lắm.

Hắn xoay đũa thần, chất giọng hắn niệm phép dịu dàng như việc hỏi em muốn bao nhiêu viên đường vào tách trà vậy. Và lúc nào em cũng bĩu môi nói rằng em không thích trà.

Hắn biết em sẽ giận hắn. Nhưng kệ thôi, hắn nào thể sống mà thiếu đi em.

" Avada Kedrava. "

Hắn mỉm cười mãn nguyện. Dù sao cuối cùng hắn cũng được chết trong sắc xanh của em.

--- End ---

( Vu rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha, End rồi đó, Vu xúc động ghê gớm-....
















|Drarry| HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ