Giai đoạn 3

4.1K 514 28
                                    


"Potter với anh, bây giờ là gì?"

"Chẳng phải quá rõ ràng? Người yêu"

Cuộc đối thoại giữa Draco và Cedric kết thúc trong lặng lẽ, khi mà người con trai Hufflepufff quay người bỏ đi ngay sau câu trả lời anh vừa đưa ra, khóe môi không quên điệu cười khinh khỉnh dành cho người trước mặt, để lại một Draco Lucius Malfoy cùng cảm xúc đau đớn không rõ trong lồng ngực. Cedric quay người bỏ đi, nhưng khi chạm đến bậc tam cấp, anh liền đặt một câu nói vào đầu Draco, với chất giọng như thể đều đều vô cảm, nhưng rõ ràng là có sự phẫn nộ cực đỉnh, Cedric liếc người kia đầy lạnh lẽo.

"Cậu là đồ tồi."

Cảm xúc đau đớn trong lòng dồn ép lí trí của Draco, khiến anh gần như không thể điều khiển bản thân sao cho thật cơ trí, sao cho thật "Malfoy", anh tiến đến gần Cedric, túm lấy cổ áo chùng màu hổ phách nhạt của Cedric mà gần như thét lên, chất giọng chứa chất vẻ căm phẫn, nhưng lại có phần hối hận và đau đớn hơn bao giờ.

"Không phải! Tôi chẳng làm gì sai trong việc này cả!"

"Vậy thì tại sao cậu lại hoảng sợ đến vậy? Cậu sợ gì thế?" Cedric lúc này chẳng còn giống một nam thần ở Hogwarts, một Cedric người ta luôn nhìn thấy, mà đáng sợ đến kì lạ. Ánh mắt xám của Cedric xoáy chặt lấy tâm can của Draco, từng câu chữ tưởng như anh đang gằn xuống vang lên, và cái cách anh nói chuyện cùng biểu cảm bây giờ, dường như Cedric đang là một Slytherin, một con rắn chờ đợi con mồi sơ suất mà nuốt chửng. Cedric mặc cho những dòng cảm xúc đang rối loạn trên khuôn mặt người, mà vẫn cứ tiếp tục nói, "Cậu, Malfoy, cậu có phải là sợ mất đi tình cảm của Harry dành cho cậu không?"

Vừa dứt lời, Draco buông thõng hai tay đang kéo cổ áo người kia, lồng ngực anh tưởng như có gì đó đang siết chặt lấy, và có bàn tay lạnh đang vuốt vẻ cổ Draco. Anh lắp bắp từng từ ngữ rời rạc, không thể nói nên lời, vì chính anh cũng không biết mình tức giận vì sao, và thực sự, anh cảm thấy tiếc thương ánh mắt xanh đã một thời chỉ hướng về Draco có hay không, nụ cười của Harry và mùi bạc hà nhẹ nhàng thoáng qua tâm trí Draco trong chốc lát, và cái cách cậu đưa tay về phía anh, Draco không biết anh ghét bỏ hay yêu mến thứ ấy. Lý trí của anh quặn lại với trái tim, hai thứ cảm xúc đối lập không thể hòa hợp, khiến Draco không thể đưa ra câu trả lời đúng đắn.

"Tôi..."

Cedric quay người, không liếc lấy Draco một lần, chỉ có một câu nói duy nhất anh để lại, không biết là thương hại hay vui vẻ.

"Chúc hạnh phúc với người cậu yêu, Malfoy."

----

Harry ngồi ở bàn ăn Gryffindor, Ron và Hermione vẫn chưa về, nên cậu chẳng còn ai để cùng cười đùa, bỗng Harry thấy bản thân thật lạc lõng giữa chốn đông vui này. Cậu nghiêng người chờ bóng hình đã ở cùng cậu mấy ngày nay đến, nhưng lòng vẫn cứ đau đớn vì một ai đó tóc vàng, thần trí dường như muốn xóa bỏ hoàn toàn người ấy mà tập trung hoàn toàn vào dòng người nhà Hufflepuff.

"Em đang chờ anh à?"

Cedric bất thình lình xuất hiện sau cậu trai tóc đen, với nụ cười dịu dàng cùng khuôn mặt điển trai, chuẩn mực của một nam thần quốc dân, giọng nói nam tính vang lên bên tai Harry, một cảm giác ấm áp và ngọt ngào, cậu bật cười mà kéo người kia xuống cạnh mình.

"Anh bắt em chờ lâu quá đấy" Harry nheo mày, đôi mắt màu xanh sarphie sau cặp kính tròn như thể đang trách móc Cedric mà không cần lời nói "Anh có việc sao?"

Cedric nhìn người bên cạnh mà cười khúc khích, tự thấy biểu cảm của cậu thật đáng yêu, đưa tay đặt lên vai Harry mà kéo cậu vào lòng, để cho hàng chục trăm con mắt của nhà Hogwarts nhìn chằm chằm vào cả hai. Mối quan hệ giữa hai người còn chưa định hình là gì, nhưng đã hành động thân mật thế này, cứu thể chủ và nam thần quốc dân, một cặp không phải ý tồi! Colin ngồi gần đó đã lia lịa máy ảnh, tay vừa bấm đầu vừa nghĩ số tiền sắp thu được. Cedric mặc cho dư luận đang dòm ngó cả hai, anh luồn tay qua mái tóc xoăn của cậu mà nói dịu dàng.

"Anh có vài việc vớ vẩn liên quan đến nhà khác thôi. Trách nhiệm của anh mà, đúng không?"

"Đúng đúng, anh thả em ra cái đã" Harry có phần đỏ mặt, nhưng giọng vẫn khiên cưỡng giữ cái vẻ mạnh mẽ sao cho ra dáng Gryffindor "Em đói."

"Chiều theo ý em, tiểu thư."

Harry cười, và Cedric cũng cười, cậu cảm thấy dường như đây là một trong những khoảnh khắc ấm áp duy nhất có thể khiến cậu quên đi cơn đau rát nơi cổ họng, cùng với người đã khiến cậu đau đớn đến nhường nào và cuối cùng bỏ lại Harry ở phía sau.

Cậu vui lắm.

Nhưng ở góc nhà Slytherin, có ai đó không vui. Không vui, một chút cũng không.

Draco Lucius Malfoy hiện đang không vui một chút nào, và nhìn anh như thể có thể xiên chết Balisik bằng một cái nhìn ấy. Anh cắm dĩa xuống chiếc bánh táo, thứ bánh mà anh yêu thích rồi đưa lên miệng, Draco cảm thấy mình như đang nhai cát, hay là một cái gì đó ghê hơn, bùn. Miệng Draco đắng ngắt, và ánh đồng tử xám cố không tập trung vào hai con người kia, tuy thế Pansy vẫn có thể rõ ràng thấy hai tay Draco đang run run, và cô biết anh đang hoảng sợ hơn bất kì lúc nào. Pansy vỗ vỗ nhẹ vai của quý tử Slytherin, một cách trấn an anh lặng lẽ nhất, đủ để khiến Draco ngừng run rẩy trong vô thức, dù cho miệng anh đắng ngắt và tim anh như đang bị bóp nghẹt.

"Nhớ đối tượng đơn phương sao?" Pansy hỏi lặng lẽ, Draco có yêu cầu cô không nói thẳng tên người ấy ra, cô biết rằng Draco không hề thương nhớ người ấy, mà bản thân anh đang hoảng sợ, nhưng Pansy vẫn cố gắng bảo vệ Draco khỏi những cảm xúc đen tối, và tạo cho anh một cái cớ để trốn tránh sự thực.

"Chắc vậy." Anh cảm thấy có gì đó ươn ướt ở khóe mắt, một giọt nước nhỏ rời khỏi đôi đồng tử xám mà lăn dài trên má Draco, nhỏ tong xuống đĩa bánh của anh.

Pansy trầm ngâm nhìn cảnh tượng ấy. Suốt những năm quen biết, cô biết Draco sẽ không khóc, một Malfoy sẽ không khóc, bởi vì cái tôi của anh, và của họ quá cao, họ sẽ không bao giờ để lộ điểm yếu của họ, dù chỉ là một chút. Draco được nuôi dạy bằng phương pháp ấy. Tâm trí anh bị những phương pháp ấy giam giữ.

Nhưng giờ đây, Draco đang khóc.

Cô cắn môi, sau đó quyết định lấy hết dũng khí mà nói với người ngồi cạnh cô.

"Draco, đừng dối lòng nữa"

|Drarry| HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ