Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Điều duy nhất có thể nhớ được là một giọng hát trong vắt, làn nước lạnh vuốt ve má cậu, và sau đó là một khoảng tối mịt.
Có lẽ cậu đã ngã xuống Hồ Lớn. "Ngã" xuống, hay là sao nhỉ? Cậu cũng không nhớ rõ, càng nhớ thì đầu cậu càng vang lên những tiếng chuông inh ỏi như lời oán than, dù chỉ là một chút kí ức cũng không thể nào gợi ra.
Có một cô gái với mái tóc màu hung xoăn lọn ngồi trước giường, im lặng từ lúc cậu tỉnh lại tới tận bây giờ. Đôi mắt nâu lặng theo dõi từng hành động của mình, bờ môi phớt hồng mím chặt. Rất xinh, và đầy ưu tư.
"Bồ tỉnh rồi à? " Cô gái khẽ nghiêng đầu sau một lúc im lặng. Giọng nói trong trẻo như tiếng hát thánh ca, khác xa với tiếng chuông trong đầu cậu.
Đinh đoong, đinh đoong.
Có ai đó đang cầm chiếc chuông màu vàng vẫy trước mặt cậu. Vọng xa xa là tiếng hát như lời cầu nguyện từ Chúa.
Cậu ngây người.
"Harry? Bồ sao vậy? " Người con gái nheo mày. Bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má cậu. "Harry ơi? "
Harry ơi.
Harry ơi.
Harry ơi.
Nhưng mà,
Harry là ai kia mới được?
"Xin chào, bạn...? " Cậu nuốt nước bọt khan, vai hơi run vì gió lùa từ cửa sổ đằng sau. "Không biết bạn là...? "
Cô gái xinh xắn tròn mắt nhìn cậu. Hàng lông mi cong hơi run, có lẽ là do tưởng tượng, dù sao tầm nhìn sau mắt kính của cậu giờ cũng chẳng tốt lắm.
"Bạn gì ơi... " Cậu nuốt nước bọt, tự hỏi sao cổ họng có thể khát đến thế. "Bạn cũng là ở nhà Gryff nhỉ, sao mình chưa thấy bạn bao giờ? À, bạn là học sinh chuyển trường? "
Cô gái không phản ứng, cặp lông mi cong vẫn rung. Cậu rút hết dũng khí từ dạ dày đang co thắt, nói tiếp. "Mình là huynh trưởng nhà Gryffindor,
James Potter. "
Bạn nữ đứng người. Là đứng người, đúng theo nghĩa đen. Giống như bạn ấy nhìn thấy đầu của nữ quái Medusa và hóa đá. Ánh mắt của bạn sâu hoắm và trống rỗng, như thể việc cậu là James Potter khủng khiếp lắm.
Cậu xí trai quá hay sao à? Không, sao lại thế được. Không thể thế được, không được phép như thế!
James Potter đẹp chai nhứt thiên hạ chứ! Dù có bị bảo là tự mãn ngạo mạn thì cậu không thể nói dù một chữ xấu xí về sắc đẹp của mình. Mỗi sáng thức dậy nhìn vào gương, cậu phải mất chục phút để tự hỏi xem mẹ mình có phải Aphrodite không cơ mà.
"Bạn ơi... "
James nói tiếp, cậu phải làm rõ việc này. Bạn đến từ quốc gia nào mà lại đánh giá thấp sắc đẹp của cậu như thế? Pháp? Ôi nếu là cái bọn quý tộc quá thái đấy, dựa trên tiêu chuẩn sắc đẹp của bọn họ thì mặc váy hết đi có phải nhanh không?
"...Harry" Bạn nữ kia ngập ngừng trả lời cậu. "Harry, cậu sao vậy? "
"Bạn ơi, mình không có phải Harry. Mình cũng không biết đó là ai hết. " Cậu nheo mày phủ nhận, cô bạn này bị sao thế? Hay "Harry" là họ hàng xa của cậu? Cũng có thể là người thân bên Pháp cậu chưa bao giờ gặp mặt.
Bỗng.
Bỗng bạn gái gục mặt xuống, bàn tay trắng sau tay áo chùng rộng ôm lấy khuôn mặt xinh xắn. Nước mắt chảy dài qua kẽ tay, tiếng nấc thút thít ở cổ họng không thể nào thoát ra, dường như cô bạn vẫn cố giấu đi vẻ yếu đuối, vẫn muốn giữ lại chút mạnh mẽ. Từ ngữ ngắt quãng, chẳng thể rõ tiếng, nghe chừng là chửi rủa ai đó tên Harry xấu số. Harry chết tiệt, Harry ngu si, Harry vân vân.
James chỉ đần mặt ra chẳng biết làm gì, vụng về choàng người qua vai cô "Tớ không phải Harry Potter, có thể đó là họ hàng xa của tớ. Cậu ơi, cậu đừng khóc nữa có được không? "
Tuyệt thật. James Potter đầu đội trời chân đạp đất đã làm vô số trò con bò mà chẳng màng đến hậu quả (cho nổ nhà vệ sinh chẳng hạn), giờ lại bối rối với nước mắt con gái.
Ai bảo người con gái là bạn bè thân thiết duy nhất của cậu, đóa loa kèn của sư tử nhà Gryffindor, Lily thì chỉ toàn đá với đấm cậu chứ có khóc bao giờ đâu. Mà nếu Lily mà khóc, Snivellus sẽ giết chết cậu mất.
Á á tâm trí cậu lại bay đi đâu rồi?
"Harry ngu si, hức.. "
Đôi mắt nâu đỏ vẫn tràn nước mắt mà lời nói vẫn cứng cỏi, James bỗng thấy thương cảm cho Harry mà cậu không quen.
Poor diu, Harry.
Và.
Vẫn đang ôm con gái nhà người ta, một cậu bạn với mái tóc màu lông chồn bước vào, trông hơi ngốc nghếch một chút, nhưng đừng hiểu lầm- là ngốc nghếch kiểu dễ mến. Tuy nhiên miệng cậu ta đang mở đủ to để nhét một mớ bom thối và một con ruồi may mắn len được vào, rồi từ vẻ kinh ngạc lại thành giận dữ xen lẫn bối rối, đi nhanh về phía giường bệnh với bước chân uỳnh uỳnh.
"Bồ đang làm gì Mione thế hả hARry POtTer! HẢAAA? "
Tay vung vẩy cầm đũa hùng hổ lao về phía cậu, cảm giác giống như đang bị Snivellus gào Crucio sau khi bị James tụt quần vậy. Mỗi tội là, cậu ta cầm đũa ngược.
"Bạn gì ơi bình tĩnh, mình không phải là Harry..." Nếu đẩy bạn nữ xinh đẹp này ra thì sữ rất không ra dáng đàn ông, James gào lên lời biện minh trong vô vọng.
Dám cá là hai người này yêu nhau. Chắc luôn.
"Kìa bạn ơi, bạn ơi giải thích cho mình với... " James hơi lay lay bạn nữ trong lòng mình, và đáp lại cậu vẫn là một loạt các từ ngữ "ngu si đần độn".
Thôi chết mày rồi, James Potter.
---
Draco đang lơ đãng uống nước bí ngô liền phun phèo phèo mọi thứ ra sau khi nghe Pansy rỉ tai là tam giác vàng đang cãi chửi nhau vì tình tay ba ở bệnh thất.
Ô kê, được đấy.
Không để lỡ trò v- à quên, không thể để Hermione trân quý rơi vào việc này.
Dốc cốc nước vào miệng và đẩy tất cả chất lỏng vào dạ dày của mình mà quên mất mình là một Malfoy, Draco bất chấp chạy vào bệnh thất.
Trong chốc lát, anh cảm thấy dường như có một bông hoa cúc vừa trỗi dậy khỏi lớp vỏ hạt trong lòng mình.
Và, cả đôi mắt màu xanh lục bảo vẫn vương vấn suốt mọi giây anh còn tồn tại ấy nữa.
---
Trong góc khuất, có kẻ đang gào thét trong đau đớn. Tiếng hét giống như kẻ tử tù bị tử hình bởi điện giật, đôi mắt đục ngầu đầy những vân máu.
Không, không được phép!
Ta đã bán linh hồn của mình cho quỷ rồi, làm sao có thể quay lại chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| Hanahaki
FanficHanahaki, hanahaki. Người ơi, người là ai mà để hoa nở trong lòng đầy sắc đen thế này? Credit: Ảnh bìa rực rỡ lấp lánh long lanh lung linh lóng lánh do @Rose-team design, cụ thể hơn là bạn Xalyyyy. Ai cần ảnh bìa cứ đến team nhaaaaa