Giai đoạn 2.3

3.9K 476 18
                                    

  Hôm nay là ngày Harry xuất viện.

  Thật ra nói thế cho oai chứ Harry chỉ là rời bệnh thất mà về kí túc xá sinh hoạt thôi. Khác một cái là Harry có xách theo một hộp đựng thuốc với thứ chất lỏng không màu bên trong, nói là để phục vụ cho việc chữa bệnh. Hermione và Ron biết rõ thứ ấy là gì, nhưng cả hai thừa biết im lặng vẫn là vàng, hoặc chí ít là giáo sư Mcgonagall đã dặn cả hai như thế.

Nhờ vào thứ thuốc ấy, Harry không còn phải thức dậy lúc 4 giờ mỗi sáng nữa, cũng không phải nhăn mặt khổ sở vì cơn đau ngực và cổ họng khô rát. Cậu đã lấy lại được thần sắc của cậu bé Vàng vốn  có, ánh mắt lục bảo căng tràn sức sống và giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân. Hermione cũng khoác lên cái ánh nhìn màu nâu đầy lo lắng và suy tư trong những ngày qua, Ron cũng chẳng phải trông chừng Harry trong mỗi giờ học để tránh việc cậu bất tỉnh và thời gian ở bệnh thất sẽ kéo dài thêm. Chung quy là nhờ thứ thuốc ấy, cuộc sống thường nhật của cả ba đã quay trở về như cũ.

Nhưng cả ba người, đặc biệt là Harry, đều biết rằng thứ thuốc ấy chỉ tạo nên màn chắn tạm thời cho Hanahaki, và một lúc nào đó nó sẽ vỡ cái bụp, Harry sẽ trở lại đau đớn như xưa.

Không, điều ấy không thể, đúng hơn là không được phép diễn ra. Harry tuyệt nhiên đã dành cả đêm để suy nghĩ về cách giải quyết, ai ngờ chẳng những không nghĩ ra lại còn khó ngủ, sáng hôm sau hai quầng thâm đen hiện rõ lên sau lớp kính dày.

Ron đã cười khùng khục khi thấy bộ dạng này của Harry. Bờ vai Hermione cũng run run, mái tóc hung dày không gió mà cũng đung đưa, chứng tỏ cô nàng đang hết sức cố gắng kìm lại tiếng cười.

"Hai người-...Tch, kệ vậy. "

Harry lắc đầu ngán ngẩm, một tay lau kính, một tay lần lượt vỗ lên đầu Hermione và Ron. Cậu không nói gì thêm, sau đó nhanh chóng tiến về lớp học Độc dược, lòng có chút thư thái hơn bao giờ hết.

---

Draco cất bước một mình trên hành lang dài dằng dặc.

Hôm nay anh ngủ dậy muộn.

Thông thường thì cái chuyện vương tử nhà Slytherin chẳng bao giờ có chuyện ngủ dậy muộn đâu, nó hiếm như việc Blaise có bạn gái ấy. Chẳng là do hôm qua Draco mất ngủ để xem ai là kẻ đã khiến đối tượng anh đơn phương chịu đau chịu khổ như thế, cuối cùng 3 giờ đêm mới chịu từ bỏ, và sáng nay do người ta cứ tưởng Draco đã đi trước nên cũng kệ cái đống bầy nhầy kỳ lạ dưới chăn của anh luôn. Có ai ngờ là anh mất ngủ cơ chứ.

"Chậc. "

Draco đưa tay xoa nhẹ hai thái dương, chân bước nhanh hơn đến phòng học Độc dược. Sau khi bước thêm vài chục bước nữa, Draco cũng đến được phòng học, và bị cha đỡ đầu tàn nhẫn đạp xuống bàn trống bên Gryffindor. Vừa mới đặt mông xuống đang định cằn nhằn, thì ánh nhìn xanh thân quen đã chạm mắt anh.

"Harry? "

Draco từ bực chuyển thành mừng nhanh chóng. Chỉnh sửa đầu tóc với tốc độ ánh sáng, anh trưng ra nụ cười P/s nhằm tẩy não cậu về hình ảnh lôi thôi vừa ròiom

Harry bật cười, sau đó đưa tay nhéo nhẹ đùi non của Draco khiến anh suýt kêu oai oái, và sau đó còn cười nói một hồi khiến giáo sư Snape phải bắn về đó một ánh lườm thì mới im lặng.

Cả hai không biết rằng, có một ánh nhìn nâu vẫn hướng về phía họ bấy giờ, đầy nghi hoặc và hiếu kì...

---

"Harry, đối tượng đơn phương của cậu là Malfoy sao? "

Hermione hỏi một cách thẳng thắn và đầy dứt khoát, ánh mắt màu nâu cương nghị dường như có lực kiên quyết khiến Harry phải nói ra sự thực.

Giờ đang là giờ ăn trưa, nhưng Ron có việc với Fred và George, nên hiện chỉ có Hermione ngồi ăn cùng Harry. Một cơ hội tuyệt vời để hỏi thêm các thông tin, bộ não thiên tài của cô bé tóc hung mách bảo, và cô vào vấn đề chính luôn. Hermione vẫn giữ nguyên cái nhìn đanh thép về phía Harry, khiến cậu dường như trở nên bối rối, cảm tưởng rằng não cậu không còn khả năng hoạt động thông suốt, từng tĩnh mạch xuyên suốt cơ thể Harry đang dừng lại.

Cậu đang đông cứng.

" Tớ... "

|Drarry| HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ