Có hai sự thật là.
Thứ nhất, Draco Lucius Malfoy, kì thị đồng giới.
Anh là một người kì thị đồng giới, chỉ là không thể hiện ra, để giữ cái "lẽ" quý tộc của một Malfoy. Một Malfoy sẽ không bao giờ dành quá nhiều thời gian cho những gì mà họ cho là không xứng đáng, nên Draco cũng không thể hiện về việc mình kì thị đồng giới dù chỉ là một chút, nhưng bản thân sẽ muốn nhúng đầu vào bột giặt khi thấy những chuyện phi giới tính.
Draco ghét tình yêu đồng giới. Và ghét luôn cả những kẻ mà anh cho là ngu xuẩn và đánh mất đi khái niệm về giới tính, Draco cảm thấy những điều ấy thực sự không phải là quy củ chuẩn mực của một phù thủy. Và những điều ấy nên biến về cái nơi dơ bẩn mà chúng thuộc về, theo Draco là như thế.
Thứ hai. Đối tượng đơn phương của Draco, lại không phải là người mà các bạn đã tưởng.
...
Vui đúng không?
Vui mà.
---
Hermione có việc nên xin phép rời khỏi trường một thời gian. Ron có vấn đề với gia đình, nên cùng Ginny, Fred và George quay về căn nhà nhỏ của cậu. Hai mảnh của tam giác vàng rời đi, để lại Harry đơn độc với căn bệnh chết người vẫn cứ đang chảy dọc trong huyết quản của cậu. Sức nóng của phổi đã không còn, và cơn đau lục phủ ngũ tạng cứ bớt dần, cho đến khi hết hẳn, giữa vào tác dụng của thuốc, và cũng nhờ vào cái cách mà "ai đó" quan tâm đến Harry.
Nhưng kể từ khi hai người kia rời đi, không, đúng hơn là kể từ khi Hermione rời đi, vì cô đi sau Ron, sự quan tâm của cậu trai tóc vàng cứ bớt dần, bớt dần, rồi cuối cùng là mất hẳn. Và trong ánh mắt xám bạc kia, đã không còn cái nét cười và sự ấm áp ngày nào, mà Harry đã thầm ảo tưởng là dành cho mình cậu, chỉ còn nét khô cằn và sự xa lạ của Draco, làm Harry tưởng chừng đó chính là con người anh từ trước vẫn cứ luôn nhìn cậu như vậy.
Draco tránh mặt Harry ngày qua ngày, vẫn cứ tiếp diễn. Harry muốn ôm lấy anh mà hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng rốt cuộc biết bản thân chẳng có quyền gì mà làm điều đó, nên cũng lặng lẽ đi ngược lại với nơi Draco đứng, tựa hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ giao nhau.
Bởi vì từ đầu, vốn đã chẳng là gì của nhau.
Draco khát khao tình yêu từ một người khác, mà quên mất tình cảm nhỏ bé đã từ từ nảy nở trong lòng anh tự bao giờ. Harry đau đớn vì bị tình yêu trói buộc, nhưng bản thân lại không đủ can đảm để nói với anh, rằng cậu thích anh rất nhiều. Anh và cậu, đều sợ hãi những định kiến của xã hội phù thủy, tự lập nên một rào chắn giữa mình và người kia, kẻ thì dập tan tình yêu chân lý mới nhú mầm, người thì đau đớn vì thứ tình cảm mãnh liệt đang cào xé lồng ngực cậu.
Đều là đau vì yêu.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cho đến ngày thứ 3, thuốc không còn kìm nén sự nở rộ của đóa hồng đen trong lòng Harry, cậu ho ra một ngụm máu trong giờ Độc dược, dưới ánh nhìn kinh ngạc của cả lớp và sự lo lắng vội vã của giáo sư Snape, người thầy tưởng chừng luôn căm ghét cậu. Mọi thứ trước mắt Harry mờ đi sau màu đỏ loang lổ ấy, tai cậu ù ù, và cậu chỉ biết được duy nhất một điều trước khi rơi vào trạng thái mê man, rằng Draco, vào lúc ấy không có mặt ở trên lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| Hanahaki
FanficHanahaki, hanahaki. Người ơi, người là ai mà để hoa nở trong lòng đầy sắc đen thế này? Credit: Ảnh bìa rực rỡ lấp lánh long lanh lung linh lóng lánh do @Rose-team design, cụ thể hơn là bạn Xalyyyy. Ai cần ảnh bìa cứ đến team nhaaaaa