Giai đoạn 2.4

3.6K 471 12
                                    

"Tớ..."



 Harry nuốt nước bọt khan. Cái nhìn kiên nghị này của Hermione thực đáng sợ. Cậu biết trong giới phù thủy người ta không có phản đối tình yêu đồng tính, thậm chí phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử là thầy Dumbledore và chúa tể Hắc ám đời đầu Grindelwald cũng là giới tính thứ 3, nhưng trong thâm tâm Harry vẫn rất sợ. Vì bản thân Hermione là một Muggle-born, có lẽ sẽ vẫn giữ những quy tắc hoài cổ về ranh giới tình yêu, và cô sẽ kinh tởm cậu, phải không? 



 Không. 


 Cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu không muốn người đã đi cùng cậu rất nhiều năm này vì một lý do ngu ngốc này mà buông tay cậu ra, cậu không thể, cậu quá hèn nhát để chấp nhận sự thực phía trước. Vậy nên cậu sẽ lựa chọn cách an toàn nhất, và có lẽ cũng sẽ là đau khổ nhất. 


...


"Cậu nghĩ cái gì vậy Mione, thực là ngốc nghếch quá đi mà" Harry bật cười khúc khích, mái tóc đen xoăn che khuất đi một phần ánh mắt xám đang đặc quánh lại vì tội lỗi, cậu đưa tay vuốt vài sợi tóc mái quá trán lên. "Thật là, có nói gì thì nói chứ, điều đó là phi lý đấy. Cái gì chứ, tớ? Đơn phương Malfoy? Cậu thực tưởng tượng cao xa quá rồi!" 


 Hermione nhìn người kia đầy nghi ngờ một hồi lâu, rồi khóe mi cũng hạ xuống, cô buông nhẹ tiếng thở dài.


"Không phải là không thể, Harry à. Đừng tự dối lòng mình, cũng đừng giấu bọn tớ bất kì điều gì" Hermione đưa tay nắm lấy tay người kia, đưa lên ngang tầm mắt mà hôn nhẹ một cái. "Tớ và Ron, sẽ làm bất kì điều gì để giúp cậu. Tuy tớ chỉ là con gái, và Ron nữa- ừm, anh ấy hơi ngốc một chút, nhưng nếu cậu cần gì, thì cứ nói với chúng tớ. Mình là bạn, nhỉ?"


 [Tong]


 Giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt màu lục bảo của Harry, lăn dài xuống má và chạm đất, phá vỡ hoàn toàn chiếc mặt nạ cậu gây nên để lừa dối chính những người thương yêu, và lừa gạt cả chính cậu. 


"Tớ xin lỗi, Mione..."


 Xin lỗi, vì đã không tin tưởng cậu. 


 Xin lỗi, vì đã từ chối cậu. 


 Xin lỗi, vì trong phút chốc đã nghĩ cậu chỉ là kẻ xa người lạ. 


 Xin lỗi, vì đã tự dối lòng mình một cách ngu ngốc. 


 Cậu cứ khóc nức nở như vậy khi tay vẫn trong tay người kia cuối hành lang, không để ý một dáng người đã đừng ở góc từ rất lâu. Ánh nhìn ấy thẳng về phía cả hai, trong mắt thể hiện rõ sự thù địch, chẳng biết là thù hay bạn, có một điều, chỉ biết là rất đáng sợ.

 
Xem ra, mọi chuyện vẫn chưa thể suôn sẻ được. 


----


"Ai đó chọc giận vương tử nhà chúng ta sao?"



 Pansy một tay chống cằm, tay kia phe phẩy chiếc dĩa bạc còn dính phần khoai tây nghiền của món thịt hầm như thể đang cầm quạt, mắt lia về phía người vừa đến mang theo cả một luồng sát khí. Phải, người vừa đến chính là Draco Lucius Malfoy, ông hoàng nhỏ của nhà Hogwarts hiện đang bực tức vì một vấn đề gì đó, ánh mắt bạc như thể muốn giết bất kì kẻ nào cả gan động đến anh bây giờ. 


"Im miệng, Pansy" Draco gằn giọng "Tôi sẽ không nhân nhượng mà chọc cái dĩa đó thủng cổ họng cô đấy."


 Đùa hôm nào thì đùa, đừng đùa với anh trong ngày hôm nay. 


 Nhìn thấy người mình yêu tình tứ với người khác, không phải là chuyện có thể dễ dàng nuốt trôi, lại còn tiếp xúc thân mật quá mức nữa, chẳng nhẽ muốn Draco thực sự vi phạm một trong ba lời nguyền cấm kị khi tuổi đời còn chưa vị thành niên? Ngu ngốc, muggle ngu ngốc, chẳng thể nào đủ nhạy bén để nhận ra cảm xúc của anh dành cho kẻ đó sao? 


 Sau tất cả những gì Draco đã làm, bao giờ người mới nhận ra cho anh nhờ chứ? Anh còn phải chờ đến bao lâu nữa? Bao giờ người mới nắm lấy bàn tay anh đã vô vọng đưa ra từ rất lâu? 


...


Người có biết, vì người, mà Draco đã phải biến thành kẻ hoàn toàn khác? 


"Draco?"

 
Giọng nói như tiếng chuông ngân vang vọng lên. 


---


[ Từ chapter này tớ sẽ đổi cách viết sang cậu-tớ nha các tình yêu <3 Ngủ ngon nè]

|Drarry| HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ