Giai đoạn 1.2

5.1K 655 63
                                    

Harry luôn là đứa dậy sớm nhất trong tụi Gryffindor.

Nhờ thế, cậu đã là người đầu tiên phát hiện xung quanh giường của bản thân toàn là hoa hồng đen vào buổi sáng nay.

" Hoa hồng đen tuy kiều diễm nhưng lại khắc nghiệt vô cùng.

Chính vì vậy, nó được chọn làm loài hoa của vong linh và niềm mất mát. "

***

Ngày 07

[ 4 giờ sáng ]

Gryffindor hôm nay có tiết học lúc 8 giờ, môn Độc Dược. Thế nên cả lũ đi bảo nhau đi ngủ sớm để đến lớp đúng giờ, tránh để bị ông thầy Snape bắt bẻ và trừ sạch điểm nhà Gryffindor.

[ Nhưng mà có sớm ấy, thì vẫn phải đến 7:30 cả lũ mới nhấc mông khỏi giường, tất nhiên ]

Tuy thế, Harry vẫn luôn dậy sớm. Ngày nào cũng thế, và ngày nào cậu cũng rủa thầm nhà Dudley vì lúc nào bắt cậu dậy 6 giờ sáng và làm đồ ăn, dù cho dì Petuania có thể thừa sức làm điều ấy. Nhưng hôm nay cậu bé vàng của chúng ta đã dậy lúc 4 giờ sáng, và hiện đang tạo ra một đống tiếng động-rất-chi-là-kì-lạ-trong- phòng-tắm.

Điển hình là kể cả con sâu ngủ như Ron cũng phải thức dậy đầy bất mãn.

Mang theo tâm trạng bực bội vì giấc mơ được tung hô làm huynh trưởng nhà Gryffindor và đội trưởng Quidditch bị phá vỡ, Ron lê lết ra phòng tắm nơi thằng bạn đang làm cái trò gì chỉ có Merlin mới biết, cậu gõ cửa.

" Harry? Bồ sao thế? "

"..."

Không thấy tiếng ai trả lời, Ron quyết định đạp thẳng cái cửa, rất " phong cách " Weasley, thì đập vào mắt cậu là thằng bạn thân thiết nhất đang gục trong bồn rửa mặt và một đống dây leo hoa hồng. Dưới chân Harry còn lả tả vài cánh hoa hồng đen, trông bi thương nhưng cũng vô cùng kiều diễm.

Nói thế nào nhỉ...

[ À, nó giống cảnh hầu cận thấy nàng công chúa hoàn mỹ nhất thế gian bị đầu độc ]

Ron đã đờ người ra trong 5 giây trước cảnh tượng ấy. Nhưng cuối cùng cũng dứt ra được không gian mỹ miều ấy, cậu ngay lập tức xông đến chỗ Harry, lắc lấy lắc để người kia,giọng nói không giấu khỏi sự lo lắng.

" Harry! Harry! Bồ làm sao thế! "

" Ron-..." Harry thở một cách đầy yếu ớt. Dây leo quấn chằng chịt người cậu, dường như muốn bóp chết thân hình mảnh mai ấy.

" Mình đang nghe đây! Nói mình biết, bồ làm sao thế?! "

" Đưa mình...đến chỗ bà, khục, b- bà Pomfrey..."

Harry lại nôn ra một bông hoa hồng đen nữa.

Một bông hoa hồng đen kiều diễm ngự trên mặt sàn, là thông báo, rằng thời gian của Harry sắp hết.

***

[ Bệnh thất ]

" Bà Pomfrey! Bồ ấy bị làm sao, chúng con xin bà cho biết! "

" Ta... Ta không chắc lắm...Có lẽ nào là... "

Hai giọng nói vang lên. Tâm trí Harry như bị che khuất bởi sương mù, đầu óc cậu thì nặng như có sắt, và cơ thể thì dường như không còn coi Harry Potter là chủ nhân nó nữa. Có lẽ cậu sẽ còn hôn mê thêm một thời gian dài nữa, nếu không có tiếng nói kia kiên quyết thúc tâm trí cậu dậy. Harry mệt mỏi mở tròng đồng tử màu lục bảo ra, đầu óc như quay cuồng, thì thào một cách yếu ớt làm đứt quãng cậu chuyện của hai người kia.

|Drarry| HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ