Spoil

4.2K 483 6
                                    

" Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful

...

Or maybe not. "

***

" Harry Harry, my little puppet ~

Harry Harry, my little doll ~

Oh Harry, do you love me ~?"

Đầu và tai Harry ù đi. Chẳng thể nghe được bất cứ điều gì, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt của màn đêm lạnh lẽo, từng hơi thở của cậu nặng nề hơn bao giờ hết, tâm trí thì cứ xoay vòng vòng, tựa như đôi mắt này, giọng nói này, đôi tai này, và cả cơ thể này, đều là hư ảo. Harry mò mẫm trong hư vô, tay quờ quạng khắp nơi như kẻ mù, run rẩy như một con thú nhỏ chờ kẻ đi săn trong bóng đêm ăn thịt. Đầu đau như ai đó ép chặt hai miếng sắt bên hai thái dương, Harry cứ lang thang vô định trong vùng đất tâm trí đã bị chiếm hữu của bản thân, cho đến khi có một vòng tay săn chắc ôm chầm lấy cậu từ phía sau, và mái tóc vàng ấy vùi sâu vào hõm cổ cậu.

" Ah!"

Harry kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ngay sau tiếng kêu ấy, sức sống dường như đã quay về và chảy trong lồng ngực Harry, căng tràn khoang phổi tựa như sừng của loài nai con mới mọc. Ánh sáng lại tràn ngập trước mắt Harry, một cách chói chang. Từ từ quay người lại, khuôn mặt tuấn tú kia đập vào mắt Harry trong sự kinh ngạc của chính cậu.

Draco mỉm cười dịu dàng, hai tay dần đưa từ vòng eo thon gọn như con gái của Harry lên cái cổ trắng mảnh khảnh như đóa hoa Lily dễ gãy trắng ngần, nhấn một nụ hôn nhẹ lên phần da thịt ấy. Harry không khỏi bối rối, nhưng thân thể lại cứ mềm nhũn ra, chỉ yếu ớt mà nói.

" Draco, mày làm gì... Argh- Mày làm gì thế! Thả tao ra! "

Người kia không nói gì.

Ánh mắt xám phản chiếu lại màu nắng của mặt trời dần đặc quánh lại, mất đi cái sức sống vốn có của nó. Rồi dần dần trên khuôn mặt điển trai nứt toác, nơi đã từng có cặp đồng tử xinh đẹp như tạc giờ chỉ còn là hai cái lỗ sâu hoắm, máu xối thẳng ra một cách ghê tởm. Rồi ánh nắng xung quanh phụt tắt, trên tay Draco là một con dao bạc lấp lánh.

" Harry, ta về nhà thôi... "

" Hả-? Về nhà? Ý mày là sao? "

Trên khuôn mặt đã từng anh tuấn kia xuất hiện một đường cong như nét dao rạch, và cậu cảm chừng như trái tim cậu đã bị đục một lỗ thật sâu. 

Thứ cuối cùng Harry nhận thức được là cái lạnh lẽo ôm lấy cậu và nỗi đau nơi lồng ngực. Và bằng tất cả sức lực yếu ớt còn lại,  Harry thấy được sau cặp kính là dòng máu đỏ nóng nhỏ tách tách dưới chân mình, bà Pomfrey chỉ đứng ở đằng xa cùng Hermione và Ron, một cách lặng lẽ.

...

Và nở nụ cười.

----

(( Như tiêu đề, đây là spoil cho chap sau, vì tớ đang lười : D. Dù sao các cậu vẫn hãy ủng hộ tớ nhé. ))

|Drarry| HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ