Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Điều duy nhất có thể nhớ được là một giọng hát trong vắt, làn nước lạnh vuốt ve má cậu, và sau đó là một khoảng tối mịt.
Có lẽ cậu đã ngã xuống Hồ Lớn. "Ngã" xuống, hay là sao nhỉ? Cậu cũng không nhớ rõ, càng nhớ thì đầu cậu càng vang lên những tiếng chuông inh ỏi như lời oán than, dù chỉ là một chút kí ức cũng không thể nào gợi ra.
Có một cô gái với mái tóc màu hung xoăn lọn ngồi trước giường, im lặng từ lúc cậu tỉnh lại tới tận bây giờ. Đôi mắt nâu lặng theo dõi từng hành động của mình, bờ môi phớt hồng mím chặt. Rất xinh, và đầy ưu tư.
"Bồ tỉnh rồi à? " Cô gái khẽ nghiêng đầu sau một lúc im lặng. Giọng nói trong trẻo như tiếng hát thánh ca, khác xa với tiếng chuông trong đầu cậu.
Đinh đoong, đinh đoong.
Có ai đó đang cầm chiếc chuông màu vàng vẫy trước mặt cậu. Vọng xa xa là tiếng hát như lời cầu nguyện từ Chúa.
Cậu ngây người.
"Harry? Bồ sao vậy? " Người con gái nheo mày. Bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má cậu. "Harry ơi? "
Harry ơi.
Harry ơi.
Harry ơi.
Nhưng mà,
Harry là ai kia mới được?
// chin chào các bạn rét đờ đáng ew của tớ, vậy là tớ đã comeback sau 2 chẹo năm! chúng ta cùng nắm tay nhau đi tiếp nha moah moah <3
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| Hanahaki
FanfictionHanahaki, hanahaki. Người ơi, người là ai mà để hoa nở trong lòng đầy sắc đen thế này? Credit: Ảnh bìa rực rỡ lấp lánh long lanh lung linh lóng lánh do @Rose-team design, cụ thể hơn là bạn Xalyyyy. Ai cần ảnh bìa cứ đến team nhaaaaa