Chap 8: Gặp linh hồn trong mơ

574 74 3
                                    

Sau khi đêm thứ nhất kết thúc, Ren cố gắng lết mình ra khỏi cửa hàng. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ mong muốn được ngủ, chỉ mong thoát khỏi cái không khí ngột ngạt chết tiệt ấy.

Khi đi qua sân khấu, Ren nhìn bọn Animatronic một lượt. Thầm thở dài, gãi gãi quả đầu rối xù. Rồi đứng trước mặt bọn chúng độc thoại.

"Tụi bây thật là, mới đêm đầu tiên đã làm tao phát khiếp như vậy. Mấy đêm sau còn hành tao như thế nào nữa đây?"

Animatronic không động đậy, cậu vẫn thao thao bất cần đời.

"Không biết tụi bây đã giết bao nhiêu bảo vệ rồi, nhưng mà tụi bây có thoát được nổi cái thể xác sắt được đâu. Vì căn bản bây chả bao giờ giết được thằng cha đó, gã mà giết tụi bây ấy. Ông ta không bao giờ quay trở lại đây đâu. Những gì bây làm cho là trả thù đi, nhưng mà chỉ vì suy nghĩ vậy mà tụi bây đã giết bao nhiêu người vô tội. Không biết hối hận à?"

Animatronic không động đậy.

Ren biết mình hiện tại không khác gì thằng tự kỷ, đi nói với đống sắt không có nhận thức. Nhưng mà không hiểu sao cậu cứ tiếp tục nói, như muốn giải tỏa cái nỗi bực trong lòng.

"Khổ cho tụi bây, chả làm gì mà phải bị nhét trong đống sắt ấy. Tuy bây vừa nãy dọa tao kinh chết khiếp nhưng mà tao cũng không hận bây đâu. Đơn giản là vì tụi bây là nạn nhân trong cái vụ thảm sát kinh dị này. Và tao cũng chả hiết nên làm gì để giúp tụi bây nữa... "

Ren chợt ngừng nói, mắt nhìn thẳng Freddy.

Vừa nãy đồng tử của Freddy có chút co giật. Tuy nó là hành động nhỏ nhưng đủ làm cậu chú ý đến.

'Cậu còn không mau về đi, lại nói chuyện với họ làm gì. Đây không phải là cách tốt để tiếp cận' Lily chợt nói. Nhưng Ren không quan tâm điều đấy.

"Nếu mà tao giúp tụi bây thoát khỏi đây, thì tụi bây đừng có giết tao nhá? Cả mấy người bảo vệ khác sau này nữa, họ đến cũng chỉ là kiếm tiền mà tồn tại qua ngày thôi"

Đồng tử của Bonnie và Chica động đậy.

Có vẻ như tụi nó đang nghe mình nói. Ren nghĩ vậy.

Tuy việc này có thể vô dụng nhưng mà cậu chi rằng nên nói chuyện với chúng. Dù không biết đêm tiếp theo có bị hành nhiều hơn không.

Đang mải ngắm Animatronic, Ren không biết là có người đang vào cửa hàng.

Là ông chủ.

"Ô! Chào buổi sáng ông chủ!" Ren vội vàng bỏ mũ chào.

Ông chủ mỉm cười gật đầu, nói:

"Hôm qua thế nào, cậu vẫn ổn chứ?"

"Sao có thể ổn được, tôi sợ tí nữa về ngủ sẽ gặp ác mộng nhất" Ren ôm đầu, mặt có chút xanh.

"Vất vả cho cậu rồi" ông chủ vỗ lấy vai cậu rồi đi đến phòng bảo vệ.

"Ông chủ"

"Hửm?" Ông chủ quay lại.

"Khóa quần của ông chưa kéo lên" Ren chỉ phía dưới.

Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ