Chap 14: Đêm 4

481 57 16
                                    

Ren lao vào nhà ngủ say li bì hơn 12 tiếng đồng hồ, sau đó vội ăn, vội tắm. Rồi lại lao đến cửa hàng làm việc.

Kì lạ là hôm nay cậu không có mơ gì về mấy Animatronic, nên hôm nay có vẻ ngủ không sâu lắm. Có chút kì lạ, nhưng cũng không mấy bận tâm.

Ngồi yên vị trí, bắt đầu cơn ác mộng.

"Quả nhiên điện tốt hơn hẳn, màn hình cũng không bị nhiễu"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu tắt đi. Việc nghe lời khuyên của một gã đã chết chỉ tổ thêm phân tâm lo lắng. Thêm nữa đêm nay rất khó khăn, cần phải có một cái đầu lạnh.

Đóng lại hai cánh cửa tạm thời, rồi bật đèn lên. Không thấy ai cả, lại kiểm tra lên camera. Không thấy bóng con nào hết.

Một nguồn lo lắng trỗi dậy trong lòng, mồ hôi lại thấm ướt chiếc áo sơ mi.

Bật cam đến hành lang bên trái, Foxy đang chạy đến. Nhìn mặt có vẻ hớn hở, hẳn là mong cái sọ của cậu được nghiền nát trong đống sắt ấy. Bỏ camera ra, Foxy đá cánh cửa 1 lần sau đó lại lủi về vùng hải tặc. Hôm nay có vẻ yếu nhỉ, sao không sung sức như hôm qua đi. Hại cậu đau tim biết bao nhiêu lần.

Soi đèn bên trái, Bonnie đang đứng lù lù nột đống một bãi ở đấy. Cái bóng có hai cái tai đang cử động nó quá quen thuộc rồi. Thế là cậu lại đợi.

"Bonnie đang ở hậu trường, di chuyển nhanh đấy cưng" Mở cửa bên trái ra.

Lia đến chỗ khác mò Chica và Freddy, nhưng mà khổ nỗi hai đứa ấy trốn kĩ quá. Nên điện cũng hao không kém. Chỉ sợ mở cửa lại có biến.

"Freddy... cười đi chứ..."

Chica đột nhiên xuất hiện ở cạnh cửa khi Ren bật đèn lên khiến cậu giật mình. Con gà này nó đúng là không có lương tâm. Thế này lại mất thêm điện.

03:00 AM, 66%

"Hôm nay có vẻ dễ hơn tưởng, nhưng mà Freddy vẫn chưa thấy. "

Lily nói 'Kiểm tra sân khấu chưa?'

Lia cam tới khu sân khấu, Freddy vẫn ở đấy. Và đang lườm nguýt về phía camera với bộ mặt tởm không thể tả. Nhưng vì Freddy đang ở dưới dạng con người nên cũng không đáng sợ so với bản gốc cho lắm.

Rồi đợi mãi, Freddy cũng không hề di chuyển. Mặc dù cậu đã cố ý đợi lâu rồi.

Hoặc là chỉ mong cậu đắc ý cho đến đêm hôm sau.

05:00 AM, 30%

Càng lúc mọi chuyện càng quái lạ.

Bọn Animatronic chỉ lảng vảng ở chỗ camera, hoàn toàn không tiến vào phòng bảo vệ. Cùng lắm gần nhất cũng là đứng cuối hành lang hoặc là tạo tiếng động.

Cái quái gì thế này? Trong trò chơi chúng đâu có chiến thuật lảng vảng như vậy chứ. Foxy vẫn chưa rời khỏi vùng hải tặc, thì cái này không cần quan tâm. Freddy tấn công bất kì lúc nào nên cũng khỏi lo.

Nhưng còn Bonnie và Chica, hai tên này mới là đáng nghi. Chúng là một cặp đôi hoàn hảo trong việc tạo ảo giác nạn nhân, theo nghĩa bóng. Nếu Bonnie là một kẻ ăn mày cứ lang thang qua lại, thì Chica chính là tên ăn bám dai dẳng. Tụi nó biết được cái nỗi sợ mà tên bảo vệ nào cũng tránh là gì, qua quan sát của chúng. Đừng có cho là cánh cửa có thể cứu được, phải đợi đến khi chúng tấn công cùng lúc. Cái lúc mà tâm trí gặp khủng hoảng đến phát khùng, chúng lại đùa giỡn nỗi lo ấy. Có lẽ nó là một trải nghiệm khó quên.

Như đã nói, lũ robot này không thể nào coi thường được. Cái đống sắt vụn xấu xí này biết cách tạo áp lực cho bạn qua một cái mỉm cười thân thiện. Nó cũng không hẳn là đáng sợ đi, nhưng mà quên đi lại là phần khó. Không khéo mấy gã bảo vệ may mắn thoát khỏi đây cũng chưa chắc sống ổn lắm.

"Máu, mồ hôi và nước mắt"

'Sao?' Lily hỏi.

"Đấy chả phải là những thứ mà các linh hồn đang bị mắc kẹt kia đã trải nghiệm hay sao"

Lily hoàn toàn không hiểu ẩn ý của Ren nói gì ' Giải thích rõ ràng coi'

"Máu là thù hận, mồ hôi là vết thương, nước mắt là nỗi đau. Ba loại chất lỏng đã ngấm vào các thể xác của những linh hồn vô tội ấy. Khiến chúng bị nỗi đau ấy hóa rồ, cái tâm đã bị cái đau chiếm lấy. Hãy nghĩ xem, những lúc chúng cần ai đó giúp thì có ai tới không. Sự cô đơn đã theo bám ngay trước khi tên sát nhân ấy cắt đứt sinh mệnh. Nếu chúng được giải thoát thì cũng không chắc là tớ có thể đến với Happy Ending."

'Cậu...'

"Trò chơi này nó không đơn thuần là giải cứu, cũng không phải là tới kết cục tốt, càng không phải là trả thù. Đây là một cuộc trao đổi"

'Trao đổi?'

"Là mạng sống, một kẻ sẽ chết để tất cả được sống."

Lily bắt đầu thấy không ổn, Ren đang nói những điều quái đản. Cái gì mà trò chơi, một kẻ chết tất cả sống. Cậu ta đang nói nhảm gì vậy.

"Cậu biết Omelas không. Đó là một thành phố hạnh phúc nhất Trái Đất, ai cũng sống vui vẻ. Nhưng để có cuộc sống như vậy phải có vật hiến tế, phải có một thứ để trao đổi. Họ sẽ nhốt đứa trẻ ấy trong bóng tối, nơi mà chỉ có cô đơn bất hạnh."

Ren đóng lại cánh cửa hai bên, mở đèn ra. Không có ai cả, lại mở cửa.

"Cậu nhóc ấy có ba lựa chọn: Một là tiếp tục sống như vậy để cho tất cả được hạnh phúc. Hai là thay thế một cậu nhóc khác để có thể hưởng hạnh phúc như bao người khác. Ba là phá luật, thoát khỏi bóng tối, và Omelas sẽ sụp đổ, và trở thành nơi chứa xác sống"

Lily im lặng.

"Câu truyện này chả phải nó rất giống như tình hình hiện tại hay sao. Cậu và tớ có thể là đứa nhóc ấy"

'Ren' Lily không còn bình tĩnh được, giọng run 'Làm ơn, vì Chúa. Đừng kể nữa, tớ không muốn nghe chuyện này tí nào. Sẽ không ai phải hy sinh, tất cả đều phải sống'

"Cậu có chắc không?"

...

'Đừng nói nữa, hiện tại chúng ta đều ổn'

"Câu nói ấy sao có thể khẳng định được là mọi thứ đều ổn?"

Lily rơi nước mắt, cắn chặt môi.

'... không .. tôi không muốn ai chết... tôi sẽ không để câu chuyện có kết cục xấu đâu... Chúa ơi hãy phù hộ con... Chúa...'

Ren câm lặng

Ngay cả Chúa còn chả thể giúp được, cậu nghĩ ông ấy sẽ phù hộ sao.

Đem thứ 4 kết thúc, chuẩn bị cho đêm cuối cùng. Cơn ác mộng thực sự vẫn chưa bắt đầu.









Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ