Chap 52: Sắp tới hồi kết

196 17 5
                                    

"Ren. Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau ngay lúc này. Bằng một cách nào đó bọn Phantom đã làm loạn hết nơi tớ ở... và có vài chuyện khó nói tớ không thể tiết lộ được. Thế nên hãy nghe những điều này:

Đầu tiên tớ sẽ đưa Lisa đến chỗ cậu, con bé sẽ xuất hiện ở trước cửa nhà. Hãy ghi nhớ, đừng để Alex và Lisa đến cửa hàng Freddy, vì chúng sẽ bị Freddy và Bonnie bản cũ thấy được và thông báo cho bọn Phantom.

Thứ hai, cơ thể cậu sẽ quay trở lại thành một thanh niên bình thường. Cứ đối xử Alex giống như cách cậu đối xử Lisa, giúp tạo mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ. Có thuốc ở chỗ cán rìu, rút ra và cho vào nước uống của Lisa. Đến khi con bé tỉnh lại thì đừng gặp nó, hãy đưa vào phòng ngủ, đưa cả Alex vào. Tốt nhất là làm lúc đêm.

Thứ ba, phóng hoả cửa hàng Freddy ấy đi, đó chính là điểm yếu của bọn Phantom. Cái rìu mà tớ gửi đến có một cái nút nhỏ ở thanh, ấn vào nó sẽ lớn thành một kích cỡ bình thường. Đập nát hai con Freddy và Bonnie bản cũ đấy đi, bản đầu của chúng đã mất từ lâu rồi.

Làm xong ba việc trên thì tớ mới có thể gặp cậu được, lúc ấy chúng ta có thể thoát khỏi đây. Sẽ mất vài ngày để cậu làm xong ba việc trên, nhất là việc của Lisa ấy. Cứ được chừng nào thì cố, đừng thảm quá. À... nếu bị Phantom giả dạng thành tớ đứng chặn ngang, cứ nhớ cái cây rìu trong tay.

Đã được bước này đã là lớn rồi, giờ có sống cùng sống có chết cùng chết. Cậu không cần áy náy nếu như giết trúng tớ. Cố lên!

Lily"

Ren chết lặng, run rẩy đôi tay làm rơi tờ giấy xuống. Lily cô ấy có thực sự ổn ở bên kia không, cậu có nên quay lại nơi ấy giúp không. Nhưng cậu có thể làm gì được, nhiệm vụ đã giao cậu không thể bỏ được.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu lắc đầu hướng tới cửa. Cố gắng không để tâm trạng tiêu cực hoá.

"Anh Ren!"

Lúc này cậu mới chú ý cơ thể, quay lại bình thường rồi.

Lisa chạy tới ôm chặt chân cậu ngay từ lúc cậu mở cửa, con bé cười vui vẻ ôm chặt như một con gấu Koala. Cảm giác như đã hơn năm không gặp vậy, con bé vẫn luôn cười như vậy, vẫn cặp mắt to tròn trong veo ấy. Thực sự đúng là một liều thuốc bổ để thanh tẩy những tiêu cực xấu.

Cậu nhìn xem xét con bé một chút, không có gì thay đổi. Lily đã chăm sóc rất tốt.

"Lisa em muốn có bạn mới không?"

Con bé mắt sáng lên lập tức đồng ý, dựt dựt ống tay cậu đòi tìm ngay. Ren gọi Alex, thằng bé chạy đến. Thấy Lisa thì ngây ngẩn một hồi, nhìn cậu với gương mặt xấu hổ.

"Đây là Lisa, là bạn mới của em. Hãy đối xử tốt với nhau nhé"

Lisa vui vẻ dạ một tiếng rồi chạy đến chỗ Alex. Cậu nhóc ấy khá ngại ngùng, chỉ lắp bắp nói được vài câu. Nhóc con này bị cô lập hơi lâu, nên khả năng ngôn ngữ cũng suy giảm. Nhưng Lisa không biểu hiện khó chịu cho lắm, vẫn cứ thoải mái nói đủ chuyện.

Tầm 2 tiếng sau, ngôi nhà lắp thêm hai cái loa mới ầm ầm khắp cả ngôi nhà.

Alex thuộc dạng ngầm ngầm. Nếu nói chuyện đúng gạ thì cái bản chất thật nó được bộc lộ ra với tần suất cao ngất ngưởng. Còn Lisa khỏi nói, đã phấn khích thì chỉ có hơn chứ không có giảm. Đừng nghĩ Alex trầm lặng thế mà coi thường, mấy đứa im im thường có nhiều tài năng đáng ngờ. Nhóc ấy biết làm một con gấu bông to bằng một vòng tay, vẽ vời, làm bánh,... nhiều tài lẻ cứ thế show hết ra cho Lisa xem. Con bé hết trầm trồ rồi ngưỡng mộ, rồi hai đứa ấy bỏ rơi Ren mà hú hí chọc ghẹo nhau.

Trẻ con mà, không nên ghen tị.

Ngôi nhà này bị bọn kia phá phách nên đâm ra bừa bộn, Ren bản năng sinh ra sạch sẽ đã dọn hết đống tạp nham và sửa lại trong môt ngày. Tất cả chỉ để cho hai đứa nhỏ không nghĩ rằng tụi nó đang ở trong chuồng lợn. Sau đó nấu ăn, còn đồ gì dùng được thì cứ thế mà nấu, mấy thứ khác thì vứt.

Vật lộn một hồi bọn nhóc cũng chịu đi ngủ, cơ thể mệt rã rượi nằm ập xuống chiếc giường mới tanh. Ren cởi hết đồ ra, chỉ để lại mỗi chiếc quần đùi và ngực trần. Lăn lộn một hồi lại ngồi dậy bước vào phòng tắm, xả đầy bồn nước ấm rồi ngâm mình xuống.

Đêm trước phòng này còn bị người ta truy tìm giết, vậy mà đêm nay đã thành chủ của nó luôn rồi.

Ren ngẩn ngơ nghịch cái rìu nhỏ dài gần bằng gang tay, nó khá giống mấy cái tòng teng mà học sinh hay mắc trên cặp. Có một viên ngọc đen nhỏ gắn ở đầu thanh rìu, nó khá hay ho. Nhưng cái lúc cậu nhỡ tay làm rơi xuống thì viên ngọc ấy rời ra, và nó có dấu hiệu lạ.

Ren nghĩ một chút rồi tắt đèn, nó lập tức sáng lên. Cậu không chần chừ dí nát nó rồi vứt vào sọt rác.

"Bày đặt dùng camera ẩn để theo dõi tao... lũ Phantom tụi mày đi hơi quá giới hạn rồi đấy"

Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ