Chap 38: Đằng sau quán bar

197 21 2
                                    

"T - Thật sao? Quý khách có thể giúp cô ấy?" Cậu nhân viên phục vụ rất hưng phấn, nhưng lúc sau lại dè dặt "Nhưng mà... tôi không thể tin ngay được. Chuyện này không phải dễ như cô nói"

Kyla đang kìm nén cơn giận. Quả thật cô có hơi bất cẩn khi nói trực tiếp thẳng vấn đề như vậy. Thêm nữa vừa nãy còn nghe lén chuyện người ta nên có hơi vô duyên.

Nhưng không phải là không có cách.

"Tôi được nhận được một tin rằng ông chủ của quán này đang buôn lậu ma túy và mại dâm. Có phải không?"

Cậu nhân viên ấy hơi bất ngờ "Tôi nghĩ quý khách nhầm nơi rồi. Chúng tôi chỉ dịch vụ-"

Kyla ghé sát bên tai cậu nhân viên.

"Tôi sẽ cung cấp tiền đủ để người phụ nữ ấy có thể sống"

"A" Cậu nhân viên ấy hơi ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ nói cho người khác về gia đình của mình. Đúng thật là mẹ cậu đang bị bệnh phổi phải nhập viện, và cậu cần tiền để cứu bà ấy. Nhưng làm thế nào mà cô ấy có thể biết được.

Như đọc được suy nghĩ của cậu nhân viên ấy, cô nói: "Mùi sát trùng ở bệnh viện rất nặng, dù cậu có ở phòng nào thoáng thì cũng bị dính chút ít. Hẳn trước khi đến đây cậu đã đến thăm người bệnh, người bị dính chút thuốc. Còn vòng cổ, cái miếng ngọc kia hẳn là có ảnh của người phụ nữ ấy"

Kyla cầm miếng ngọc, tìm vết nứt nhỏ rồi mở hai bên ra. Quả nhiên có hai bức hình, đều là cùng một người phụ nữ.

"Nhìn cậu chắc chỉ vừa mới đôi mươi, lại đi làm ở đây. Hẳn là cuộc sống gia đình cậu hơi khó khăn, hoặc nói cậu nhà nghèo đi. Tuy ngoại hình cũng không tệ, nhưng mà vẫn hơi hướng mộc mạc của nông thôn. Bàn tay của cậu có vết hằn ở trên bàn tay và ngón, móng tay cũng hơi xấu. Cậu hẳn là một nông dân chuyên đi cuốc đất cày ruộng, nên lưng cậu có hơi còng xuống. Tôi nghĩ là cậu và người phụ nữ ấy là người nông thôn. Cô ấy bị bệnh nên cậu đưa lên thành phố chữa bệnh nhưng không đủ tiền. "

"Hoặc là..." Cô cười đểu "tôi bịa ra thôi"

Cậu nhân viên ấy há hốc mồm, lúc này khả năng tin tưởng cô tăng thêm nhiều bậc.

"Vậy... cậu có thể giúp tôi chứ?"

Cậu nhân viên ấy gật đầu, nhưng bảo sẽ không tiện khi nói ở đây. Cô cũng không nghĩ gì định đi theo.

Lúc này nhân viên pha chế rượu đã làm xong ly rượu đưa cho cô. Cô ngửi thử, nhìn màu sắc với độ trong suốt của nó. Không có gì độc hại, thêm nữa còn được pha chế rất tỉ mỉ. Tuy màu không được tươi nhưng với một nhân viên mới làm vậy đã là tốt rồi.

Cô nhấp thử một hụm, rất vừa ý.

"Hãy làm ba ly nữa cho ba người ở bàn gần sân khấu kia. Sau đó bảo rằng cứ thoải mái vui chơi ở đây, tôi đi gặp người quen"

Lily nghe xong phụt hết rượu ra ngoài, ho sặc sụa. Ở chỗ này có cái quái gì mà vui, toàn thuốc lá với rượu phát ớn. Đã vậy còn đen mịt, rồi ánh sáng lấp lóa hoa cả mắt. Xin lỗi nhưng thú vui tao nhã này cô không đủ tư cách để tận hưởng. Vì quá là ám dục đi.

Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ