Chap 57: Chúng ta... lại gặp nhau

324 26 9
                                    


Từ khi lên cấp 3 thì Ren khá là im lặng, đôi lúc thể hiện sự lười biếng không quan tâm đến mọi người. Tuy nhiên cậu lại được nhiều bạn bè yêu mến, vì cái mác "tsundere" do lớp trưởng có tâm đặt ra. Cái gì đó cậu cũng không để ý lắm, mọi người chiếu cố rất tốt, và luôn cố gắng học tập với than gia hoạt động. Hiếm khi có xích mích, cuộc đời cấp 3 khá là trôi chảy.

Cậu vẫn chơi game, vẫn yêu thích Five Night At Freddy. Hiện đang đợi bản Sister Location ra mắt. Những bài báo về Freddy, phỏng vấn Scott,... ngày nào cũng cập nhập tin trên các mạng xã hội. Đáng buồn là số fan hâm mộ đông đảo ở trò chơi này lại chủ yếu ở Mỹ và các nước phương Tây khác. Còn cậu thì... cảm giác như chỉ có mỗi mình thích vậy. Kiếm một bài vietsud thì chỉ đến trên đầu ngón tay, nên Ren đành học tiếng Anh rồi tự dịch mà hiểu.

Hầu như fan FNAF đều nghĩ vậy nhỉ :3

Đôi lúc cậu cũng mơ đến giấc mơ về xuyên không kì quặc ấy, nhưng chỉ cho rằng mình chơi game nhiều quá nên nó ảnh hưởng đến thần kinh. Không phải là một vấn đề lớn phải suy nghĩ.

Ren hiện đã tốt nghiệp cấp 3 và đậu tốt nghiệp đại học, bạn bè trong lớp liền gố tiền tổ chức một cuộc đi chơi. Rất khó khăn để kéo một trạch nam như Ren ra khỏi nhà, đến lúc lớp trưởng lấy giày ra dí đầu vào đe doạ.

"Mày tin tao lấy đôi giày này quật chết đời mày luôn không?"

Mấy câu đe doạ ấy không có gì đáng sợ, cho tới khi lớp trưởng ném giày hẳn vào người.

"Thằng kia! Mày sắp bám rễ ở nhà này rồi đấy. Tụi mày! Khiêng nó đi!"

Lần lượt các " đệ tử" của lớp trưởng đến lôi xềnh xệch đi mặc cho Ren gào thét không muốn đi. Và hiện Ren đang nhìn nồi lẩu cay trước mặt đang sôi sùng sục, bên cạnh là mấy cái miệng bàn tán đời và cười hô hố.

Tổ phó văn nghệ đứng lên "Đề nghị mọi người nâng ly chúc mừng tất cả vì đã tốt nghiệp cấp 3 thành công và trưởng thành hơn tương lai sắp tới. Vì một thế hệ mới, cạn ly!"

"Cạn lyyyy!" Cả lớp dâng cốc bia lên chạm cốc, Ren miễn cưỡng làm theo. Cậu thực sự không thích mấy chất cồn như này, lần trước say tí bỉ xém bị ô tô tông chết, nên không muốn uống gì.

Nhưng lũ bạn rất có tâm với cậu, ép ăn một đống đồ hải sản với nhiều thịt vì lí do:" Gầy như sào chọc c** cần được bồi bổ" và bắt uống hết hai cốc bia vì:" Nam nhi không được uống kém hơn nữ nhi"

Đến khi cốc bia thứ hai vơi hết lớp trưởng mới ngơ ngác: "Chết mẹ tao quên mất tửu lượng nó kém"

"Tí nữa uống trà gừng là tỉnh ngay thôi mà. Yên tâm, không bị xe tông đâu"

Rồi mọi người tiếp tục ăn, rầm rộ cả một nhà hàng tí xíu. Tại sao lại ăn ở đây? Vì đồ ăn ngon, và giá rất hợp với chi tiêu học sinh. Và điều khá là thuyết phục rằng quán này sắp phá sản, nên cả lớp lôi kéo lên đây để giúp nhà hàng vực dậy. Và những tháng sau đó quán làm ăn rất tốt.

Nhớ lại khoảng khắc ấy, ông chủ không khỏi xúc động:" Bọn trẻ đã cứu cuộc đời làm ăn của tôi, nhờ chúng nó mà con gái tôi có thể vào được đại học và thực hiện ước mơ của nó. Hức hức"

Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ